Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

13.



Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì đã thấy anh bốc hơi khỏi trái đất tươi xanh rộng lớn này rồi....

Cô định đi xuống giường thì nghe tiếng mở cửa. Theo bản năng cô quay ra sau thì thấy anh đang bưng mâm thức ăn lên cho cô:

- của em, vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn-anh hiền dịu nhìn cô

- à vâng vâng tôi đi liền.- cô nhanh chân phóng vào toilet.

"Có phải cô đang nằm mơ không, hiện tượng gì đang xảy ra vậy."- cô vỗ nước vào mặt mình thật mạnh để tỉnh ngủ-"Là thật"

Cô rụt rè bước ra ngoài, anh đặt mâm thức ăn lên bàn rồi bảo:

- ra rồi. Lại đậy ăn đi.- anh chỉ lên cái ghế kế bên anh.

Cô không trả lại đi lại cái ghế ấy ngồi:

-sao...hôm nay...anh...sếp lại?-cô ngập ngừng nói.

-hứng thôi, với lại...- anh nở nụ chời tà mị nhìn cô

- với lại gì?-cô ngây thơ hỏi.

- với lại là vì em.

Cô còn đang ú ớ trong trạng thái "hú hồn chim én" thì đôi môi nhỏ bị chặn lại. Anh tham lam càn quét mật ngọt trong khoang miệng của cô, không mạnh bạo, không hiền dịu nhưng vô cùng sâu và điệu nghệ. Đôi tay nhỏ nhắn ấy cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra nhưng thất bại chỉ biết ngồi yên cho anh hưởng thụ.

Anh biết cô đang bị yếu thế, nhanh chóng nhấc bổng cô ném lên giường. Cô lúc này mới sực tỉnh rằng mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Nhưng mọi chuyện không còn kịp nữa. Muộn rồi!

Anh tháo từng chiếc cúc áo của cô ra. Lộ ra bộ ngực căng tròn trắng mịn đang phập phồng hít khí ô xi, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo bra màu trắng tinh khôi. Có lẽ bây giờ anh đã bị dục vọng chiếm hữu, không còn quan tâm đến sự sợ hãi của cô nữa. Anh phá đảo khoang miệng rồi dần trượt xuống vùng cổ, xương quai xanh, rồi dần dần đến nơi đẫy đà nhất của cô. Tay của anh không yên phận mà mơn trớn trên chiếc đùi thon thả rồi di chuyện đến vùng bụng phẳng lì của cô

"Ưm...không được..."

Cô bắt đầu khóc nấc lên, anh lúc này mới thoát khỏi dục vọng. Anh dừng lại, nhìn cô.

"Sợ?"-anh quan tâm hỏi

-...- nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Cô tiếp tục khóc.

Căng phòng giờ chỉ còn tiếng nấc nở của cô, anh hơi hoảng. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn, lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy thì làm sao dỗ con gái nhà lành hết khóc đây.

Cô lúc này lấy tay che phần trên lại rồi chạy vào nhà tắm. Cô nhìn mình trong gương, những vết đỏ hồng do anh tạo ra. Cô sợ anh, thật sự rất sợ anh.

Cô lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài với bộ công sợ chỉnh chu. Anh vẫn ngồi đó, vẫn ngồi chờ cô.

- đi thôi!- anh bảo

- anh đi trước đi, từ nay tôi và anh sẽ không đi chung nữa. Đấy là yêu cầu của tôi. Tôi cần được giữ mình trong sạch.- cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

-...-anh không trả lời, anh cảm thấy tiếc nuối.

" không trả lời đồng nghĩa với việc ngầm chấp nhận"

Cô nở nụ cười tươi rói đến công ty. Lên phòng làm việc và "bơ" anh 360 độ. Cả ngày bị ăn bơ tức lắm chứ. Anh quăng cho cô cả sấp giấy bắt cô dịch. Cô vui vẻ nhận lấy chúng rồi ngồi làm. Vẫn không làm cô tức giận, anh bảo cô đi pha cà phê. Cô hăng hái đi pha cà phê cho anh. Anh trong phòng bật camera lên xem cô.

Cô đến nơi, làm cà phê vô cùng cẩn thận, thực hiện theo đúng kế hoạch. Thay vì cà phê đen cho anh thì lại pha thành cà phê muối. Mọi chuyện cô làm đường nhiên đều lọt vào tầm mắt của anh. Ai cũng muốn pha cho anh một tách cà phê hảo hạn, nhưng cô thì khác.

Cô hí hửng đem tách cà phê lên cho anh.

- vâng, cà phê đây thưa chủ tịch- cô cung kính hai tay đưa cà phê cho anh rồi về chỗ tiếp tục hoàn thành công việc.

Anh nhấp một ngụm, không biểu cảm, ai ngờ cô lại cho nhiều muối thế chứ. Uống kiểu này chắc tăng xông máu chết quá. Anh nửa cười nửa không, bất mãn nhìn cô.

- này, lại đây.- anh ngoắc cô lại gần mình.

" gì chứ, anh ấy uống mà không thấy mặn à, anh ấy là quỉ hay là người vậy?"

Cô vẫn giữ nét mặt "tiểu bạch thỏ" lại gần anh. Anh nhấp một ngụm nữa. Tiến đến gần cô, ép cô sát vào tường, nhẹ nhàng dịu dàng hôn cô, anh hôn cô khiến cô hết không khí để mở miệng hít vào. Nhân cơ hội đó, anh tiến lưỡi vào khoang miệng cô, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của cô. Cô cảm nhận được vị mặn từ anh. Aizzzzz... mặn chết đi được. Cô đẩy anh ra, Hít lấy hít để.

- anh....-cô đỏ mặt nhìn anh

- không phải em pha?- anh ngây thơ hỏi

- đúng tôi pha đấy- cô trừng anh

- thì tôi cho em uống cùng, ngon chứ?- anh cười nửa miệng, đi sát lại gần cô, cuối xuống, bốn mắt nhìn nhau. Đôi môi anh đang tiến đến hôn cô thì...

"Cốc...cốc...cốc..."

Mắt anh trầm xuống, bực bội vì ai đã phá mất cơ hội của mình.

Còn cô thì vui mừng thầm cảm ơn người nào đó.

"Vào"

Người nào đó của cô không ai khác chính là "soái ca áo trắng, có nụ cười toả nắng, biết nấu ăn, công việc ổn định,... vân vân và mây mây của cô": Thất Gia Uy.

Mắt cô sáng rực khi thấy anh. Cô biết hai người đàn ông đang bàn chuyện quan trọng nên tự lẻn đi chỗ khác.

Bàn xong rồi, cô lại gần Thất Gia Uy hỏi:

- trưa nay đi ăn cùng tôi nhé?!- cô tỏ vẻ "cún con" hỏi

- à ừm được thôi- Thất Gia Uy cũng là đàn ông, sao mà cưỡng nỗi chứ.

- không rủ tôi à? Tôi là người vô hình chắc?- ai đó đang bực bội nhìn hai người họ.

- à tôi quên. Sếp đi chung luôn nhá?-

Cô nhìn anh rồi hỏi

-mất hứng rồi, năn nỉ đi!- anh tỏ vẻ cao sang tại thượng.

- đi hay không là tuỳ anh!- cô bỏ đi với Thất Gia Uy, bỏ anh ở lại bơ vơ.

Ai đó không chịu được, cũng cầm áo khoác lên và đi ăn với hai người họ.

Đến nơi, anh tưởng chừng là một nhà hàng sang trọng nào đó nhưng không ngờ cô lại dẫn anh và Thất Gia Uy đến môtn quán ăn dân dã, dường như rất ít khách.

- chào bác!!!-cô vui vẻ chào hỏi bác chủ quán.

- ái chà, chào cháu, lâu quá không gặp rồi mà còn dẫn thêm khách nữa, bác có nấu ăn gì ngon đâu?- bác khách sáo trả lời cô.

- bác cho cháu 3 tô cháo bào ngư nha.- cô gọi món

Ba người họ đi tìm chỗ ngồi. Một nơi thoáng mát. Anh và Thất Gia Uy ngồi cạnh nhau còn cô ngồi đối diện họ.

Đồ ăn được đem ra, bác chủ quán nhìn hai người con trai rồi nhìn cô thì thầm:

- trong hai cậu này, ai là bạn trai cháu đây?

- không....không có ai cả...họ là cấp trên của cháu thôi.- cô ngại ngùng trả lời

-à- bác thở dài tiếc nuối

Cả ba bắt đầu ăn, không ngờ cái quán nhỏ xíu ít khách này lại nấu ngon đến thế, phải nói là đã lâu lắm rồi anh mới ăn lại cháo bào ngư.

Quay qua quay lại cũng đến giờ làm việc. Họ quay về công ty.

Việc ai người đấy làm.

—————tua nhanh thời gian————

Cứ thế mà đã 5 tháng trôi qua,

số nợ vẫn chưa trả được hết. Anh cũng không còn hành hạ cô nữa. Càng ngày tình cảm trong anh dành cho cô càng lớn. Từ trong cô cũng có cảm giác rung động về anh.

Ngày hôm sau,

Cô vẫn đi làm bình thường, không đi chung xe với anh mà đi xe buýt.

Đến giờ về,

Như thường lệ, anh sẽ là người chở cô về nhà. Nhưng mà hôm nay anh bận họp làm ăn với đối tác quan trọng.

- hôm nay tôi bận họp,...- anh chưa kịp nói đã bị cô cắt ngang, chứng tỏ cô là người hiểu chuyện.

- à không sao, tôi tự về được.

Tối hôm đó,

Tắm rồi, ăn rồi, làm việc rồi, chỉ còn chưa ngủ được thôi.

Cô ngồi ở ghế sopha tay ôm rồ-mót ti vi nhồi đợi anh về, trời mưa ngày càng lớn

"Sao hôm nay anh về trễ thế?"

Cô bắt đầu lo lắng, hình tượng bây giờ chẳng khác gì người vợ ngồi đợi chồng về cả.

Tiếng cửa lớn mở ra, là anh, anh say rồi. Người còn ướt sũng.

"Dầm mưa ư?"

Cô nhanh nhẹn chạy ra đỡ anh lên phòng....

Còn trong phòng làm chuyện gì thì để chap sau tính tiếp...

——————————————–————

Tớ sắp thi rồi, huhuhuhu.

Châc thời gian này tớ sẽ tạm ngừng một thời gian. Thi xong sẽ ra chap tiếp nha. Đừng giận tớ nha!!!«cúi đầu»

Theo như ước tính không có sổ sách của tớ thì cỡ một tháng sau tớ sẽ quay lại...

Ủng hộ dài dài nha
Chương trước Chương tiếp
Loading...