Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
14.
Cô đỡ anh vào phòng,Đặt anh xuống giường, cô định đi về phòng ngủ thì anh nắm tay cô lại:- nước- anh nói trong mơ màngCó lẽ anh khát nước rồi, cô chạy xuống lầu lấy ly nước cho anh uống.Cô đỡ anh dậy, đút nước cho anh uống.Lòng cô lo lắng, bất giác đặt tay mình lên trán anh." Anh sốt rồi. Chắc do dầm mưa. Mà có chuyện buồn mà dầm mưa chứ, lại còn về rất trễ? Thoii kệ đi, hạ sốt cho anh trước đã"Dù bệnh nhưng mọi hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của anh.Cô vào nhà tắm lấy khăn khô lau mặt cho anh. Mà lau mặt là phải lau luôn người. Cô đỏ mặt cởi từng chiếc nút áo của anh ra, luồn tay vào trong lau người cho anh. Dù là cách một một lớp khăn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được thân hình rắn chắc của anh. Càng lau người thì mặt cô càng đỏ, đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.Cô đỡ anh dậy, cởi chiếc áo sơ mi đã ngấm nhiều nước đem giặc. Cô lại tiếp tục dùng khăn để lau chiếc lưng lớn chắc của anh. Sau đó, cô đỡ anh nằm xuống ngủ tiếp. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm đắp lên trán anh. Đêm đấy cô không ngủ vì lo anh sốt cao. Cứ cách 1,2 giờ là lại thay khăn cho anh. Rồi không biết lúc cô thấm mệt và ngủ thiếp đi bên chiếc giường lớn. Tối đó anh nhẹ nhàng ẵm cô lên giường. Nhẹ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, ôm cô vào lòng và ngủ ngon lành đến sáng. Sáng hôm sau,-Oa, sáng rồi- cô vươn vai ngồi dậy đón ánh nắng mặt trời ấm áp.Nhưng cô cảm giác có vật gì đó dài dài, rắn chắc đang ngác ngang eo của cô. Cô cuối đầu nhìn xuống, tay của anh, giường của anh, mền của anh,... ( định nêu hết mấy cái nội thất bên trong nhà luôn á: đèn, nhà tắm, bàn, ghế,...) Và đặc biệt là anh ở bên cạnh cô.Gương mặt cô hiện giờ là đang biểu cảm cho sự ngạc nhiên tột độ. Cô lấy bình tĩnh quay qua anh. Anh đã tỉnh rồi. Ngạc nhiên chưa.Anh là một người nhạy cảm, cô chỉ cần cử động nhẹ là anh tỉnh ngay. Chính vì thế nên anh đã tỉnh từ thuở nào rồi. Nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên mà môi anh vô thức vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.Cô quay qua bắt gặp gương mặt với nụ cười của anh lại càng ngạc nhiên hơn. Ai nói anh không biết cười, ai nói chưa bao giờ thấy anh cười, chứ cô là thấy thương xuyện luôn a. Người ta nói nụ cười của anh đẹp lắm, người ta lại nói nụ cười của anh làm xao xuyến lòng người, chứ cô không hề thấy vậy. Mỗi lần thấy anh nở nụ cười là mặt anh gian lắm cơ, xao xuyến cái khỉ gì, mỗi lần cười là bao nhiêu phúc hắc lộ ra ngoài hết trơn. Đáng sợ!!!Giờ anh cười rồi đó, nguy hiểm rồi đó, mà sao cô không thể nào chạy được, cũng không nhúc nhích được.Nói qua nói lại chứ nụ cười của anh cũng có sức sát thương ghê lắm a. Nhìn cái tự nhiên giờ đứng hình luôn rồi. Chết cô rồi.Không nói nhiều anh lật đè cô xuống. Cô và anh đang trong tư thế "nam trên nữ dưới". Mặt cô chưa gì đã đỏ bừng như trái cà chua rồi. Anh lại mỉm cười lần nữa, cô quay mặt đi để tránh nụ cười tà mị của anh. - mệt?- anh vừa hỏi vừa vén những sợi tóc che mất gương mặt xinh xắn của cô.- mệt gì? Sếp hỏi vậy là sao?- cô thắc mắc- tối qua tôi sốt, em chăm cho tôi mà. Sao lại còn ngạc nhiên như vậy?- anh biết sao? Tôi...tôi- chưa nói hết câu cô đã bị ngắt lời- em còn...cởi áo anh ra nữa này.- vừa nói anh vừa chỉ tay vào mình- Không tốt chút nào cả. Phải chịu trách nhiệm với anh chứ.- chịu...chịu...trách nhiệm gì chứ. Tôi...tôi...tôi chỉ muốn hạ sốt cho sếp nên mới làm vậy. Tôi...- tôi không thích nói lần hai.- anh không thích thì kệ anh, tôi sợ anh chắc?- cô bướng lên- được thôi. Em nói lại câu đấy xem.- anh không thích thì kệ anh, tôi sợ anh chắc?- 10 chữ tất cả, cộng thêm 1 triệu tệ. Sao nào, em nói nữa xem. - cái...cái gì chứ. Anh ép người quá đáng.- muốn giảm nợ? Đơn giản...- anh muốn gì?- hôn tôi 1 cái tôi giảm cho." Cái quái gì thế, đây là ép người quá đáng. Ngươi được lắm, bà đây trả thù sau, nụ hôn đầu của bà cũng do ngươi cướp. Đợi đấy.""Thích thì bà đây chiều"Cô ôm cô anh, ánh mắt tinh nghịch, hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng cô đâu biết mình dính bẫy rồi, khi môi vừa chạm môi, anh liền nhanh chóng tách hàm răng tráng đều của cô, tiến lưỡi mình vào trong rồi tha hồ nghịch ngợm. Trêu đùa với chiếc lưỡi của cô. Mút hết mật ngọt trong miệng cô. Cô bây giờ đã bị anh rút cạn không khí. Không thở nổi. Cô chống đôi tay yếu ớt lên ngực anh, cố hết sức đẩy anh ra. Anh biết cô hết hơi rồi luyến tiếc rời đôi môi anh đào của cô. Cười nhẹ, nhìn cô:- đây chính xác là tôi hôn em chứ không phải em hôn tôi, nên...không thể trừ tiền được. Giờ thì đi làm thôi.Cô tức lắm nhưng không thể cãi lý với anh, dù rõ là anh gian lận nhưng chịu thôi.——————tua thời gian———————Đến công ty rồi,Họ vẫn làm như mọi ngày, không có gì đặc biệt xảy ra.- em xuống pha cà phê cho tôi đi.-...- cô gật đầu rồi đứng dậy đi pha cà pheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeHàn Thư ( một nhân viên bình thường, thích Vương Hàn Phong, nhưng chính các hơn là thích tiền của anh, cực kì ghét cô.)Cô có mặt ở trong phòng pha nước uống cho nhân viên, Hàn Thư cũng có mặt ở đó.Vì phải đợi Hàn Thư nên có lẽ hơi lâu. Anh thấy lâu nên cũng xuống, anh biết tất cả ý đồ của Hàn Thư. Anh đứng sau cánh cửa nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Hàn Thư. Mà cũng lạ, thấy người ta gặp nạn mà không cứu. Nhưng thật ra anh muốn coi cô trợ lý của mình sẽ giải quyết chuyện này ra sao.Sau khi Hàn Thư pha xong thì đến lượt cô. Hàn Thư nhìn cô, nói:- tránh xa Phong của tôi ra.- Hàn Thư liếc cô một cái-...- cô không trả lờiHàn Thư tức tối vì sự coi thường, khinh bỉ của cô dành cho mình, nên cầm tách sữa nóng tạt thẳng vào tay cô. Cô phỏng. Làm rớt luôn cả tách cà phê. Cô xem Hàn Thư như không khí. Cúi xuống dọn sạch sẽ chỗ đó, làm tách cà phê mới ròi mang lên phòng cho anh.Hàn Thư tức đến xì khói : " mày đợi đấy, Phong là của tao"Cô đem lên phòng đưa cho anh:- tay em bị phỏng kìa, lại đây.- không cần đâu- sao lại bị vậy- vô tình làm rớt tách cà phe thôi- thật chứ?- thật.Cô vừa quay lưng lại, anh liền ôm cô từ phía sau. Tay anh nâng cánh tay bị phỏng của cô lên xem. Rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó. Lấy hộp sơ cứu làm sạch vết bỏng cho cô.Làm một hồi cũng sạch sẽ, anh nhướng người lại gần cô:- hôn thưởng cho tôi cái nào.-...-cô im lặngAnh nhẹ nhàng đặt tay sau gáy cô, hôn cô. Mắt cô mở to bất ngờ, hai tay cô cố đẩy anh ra nhưng không thànhHàn Thư đến đưa hồ sơ cho anh, không cần biết anh là gì, phòng làm việc anh như thế nào, đâu phải ai muốn voi là vô ra là ra.Cô bước vào thấy sự việc đang diễn ra trước mặt mình mà tức giận. Chạy đến đẩy cô ra. Giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một cái tát rõ kêu. Anh tức giận, trở tay không kịp.Vì sự tức giận mà Hàn Thư quên mất anh đang có mặt ở đây.Cô khóc, anh ôm cô vào lòng, nhìn Hàn Thư bằng ánh mắt khinh bỉ:- cô có biết mình vừa đánh ai không?- em...em...anh à nghe em giải thích, tại vì..vì...- câm mồm, anh em ngọt quá nhỉ? Mai đừng đi làm, chuyển ra ngoại ô sống cho tôi. Tôi nói cho cô biết, cô ấy là vợ tôi. Cô không có quyền đúng đến cô ấy. Giờ thì cút.Hàn Thư bước ra ngoài, lòng đầy căm phẫn. Coi như là chính anh đã loại bỏ được một đứa tiểu tam định ly gián anh và cô.Xong rồi...——————————————————Ta thi xong rồi, thực hiện lời hứa với dân.Thi tốt mà nát sử với địa rồi. Học thấy 18 đời tổ tông mà cho ra ngoài đề k à.Hôm nay 24/12/17,Chúc dân giáng sinh vui vẻ ấm áp bên gai đình nha, ủng hộ chuyện của ta dài dài nha. Coi như cháp này là quà nô-en ha.Nhớ dân lắm a~~Me-ri-chít-mớt-èn-hép-pi-niu-dia????????❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương