Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

15.



Bớ làng nước bớ toàn dân thiên hạ, có chap mới rồi đây...

Ai đó đang bực mình vì cái cô "tiểu tam" Hàn Thư thì có một ai đó đang ngủ ngon lành cành đào mà người kia không hề biết.

Chỉ vì một cái tát mà cô đã khóc, không phải vậy, ngày hôm nay của vài năm về trước.

Cô cũng pha trà cho mẹ kế - Giang phu nhân-. Cô con gái riêng của ả ta là em gái cô - Giang Mỹ Hạnh - Chỉ vì một chút ghen ghét, sợ cô sẽ lấy lòng được gia đình nên đã cố ý làm vỡ tách trà ấy rồi giáng một cái tát rõ mạnh lên gương mặt xinh xắn diễm lệ của cô.

Đến bây giờ cô vẫn nhớ cái tát ấy. Nó không có bất cứ lý do hay lời giải thích nào. Họ không tin cô. Họ chỉ tin một mình Mỹ Hạnh.

Về sau, cô có vấn đề về tâm lý. Như những chuyện vô thức xảy ra mà không có lý do hay lời giải thích thì cô sẽ nhớ về cái tát ấy. Nó ám ảnh cô chừng ấy năm trời. Không thể chia sẻ cho bất cứ ai biết. Chỉ giấu trong lòng.

Anh nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, trên chiếc má hồng vẫn còn đọng lại hàng nước mắt dài khi nãy đã rơi vì một điều vô lý.

Anh đỡ cô vào phòng trong ngủ, còn mình ra ngoài làm việc. Anh không dám làm phiền cô. Anh gọi cho Thất Gia Uy:

- cậu điều tra giúp tớ về Tiểu Băng, cô ấy có bệnh gì không.

- được, đợi tớ.

Anh cố gắng tập trung vào công việc nhưng không thành. Thật sự rằng anh không muốn điều tra đờ sống riêng của cô. Quá khứ của cô, có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng chấp nhận. Nhưng nhìn những điều mà cô phải nhận khi mình không làm sai khiến anh xót lắm, không phải là thương hại mà là đau lòng.

Cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, anh biết. Cô không ham tiền tài danh vọng, anh biết. Cô gặp được anh là do trời định, anh biết. Biết là một chuyện, có thể không chắc chắn, nhưng anh có một điều chắc chắn rằng: " Anh đã yêu cô, thật sự yêu cô."

Cốc...cốc...cốc...

- vào đi- anh nói

- đièu tra được rồi đây- Thất Gia Uy mặt mày hứng hở, đưa tập hồ sơ cho anh.

Anh mở tập hồ sơ có thông tin của cô ra thì thấy. Cô có một nỗi ám ảnh người thân, khó tiếp xúc với mọi người xung quanh, một chướng ngại tâm lý. ( Tớ không phải bác sĩ nên không biết mấy cái bệnh này, tớ nói bừa đấy????????????)

Hèn gì, lúc mới gặp anh cô cứ tránh anh. Anh còn tưởng rằng do cô e ngại về số nợ hoặc sự dụng chiêu lạc mềm buộc chặt. Nhưng 4 năm trước cô vẫn bình thường mà, lúc ấy cô chỉ bị nhẹ, về sau ngày càng nặng hơn.

Thời đi học, cô cũng rất ít bạn, chỉ có một nhóm bạn cỡ 4,5 người chơi chung nhưng về sau thì tách riêng ra đề lo cho cuộc sống riêng của mỗi người. Ai nấy đều có chồng con, gia đình hạnh phúc.Còn cô thì chưa. Nhueng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Cô thức dậy, chỉnh sửa trang phục, bước ra ngoài phòng làm việc. Anh vẫn còn ngồi đấy chuyên tâm vào tập hồ sơ công việc. Cô nhìn anh, hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ làm việc của anh, phải đây là lần đầu tiên cô nhìn anh bằng một ánh mắt khác.

Không phúc hắc như mọi khi, bờ vai to lực lưỡng, làn da đồng rắn chắc, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt góc cạch rõ nét, đặc biệt là đôi môi mỏng mê người của anh.

Cô đứng ngắm anh lâu thật lâu.

- em ngắm đủ chưa?- anh hỏi, mắt hướng lên nhìn cô

- à ừm tôi...- cô ấp úng trả lời, cô lúc này như còn mèo nhút nhát bị phát hiện ăn mất cá vậy.

Anh bỏ tập hồ sơ xuống, đi về phía cô:

- tiếp?

- tiếp...tiếp...tiếp...tôi... ngắm anh đủ rồi.- cô nhắm chặt mặt trả lời anh thật nhanh. Không dám hé mắt

Đôi môi mỏng vẽ lên một đường cohg tuyệt đẹp, thoả mãn, vì nhận được sự thừa nhận của cô. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn cô. Nhẹ nhàng, không làm cô có cảm giác sợ hãi như những lần trước. Cô như bị cuốn hút theo nụ hôn. Không có bất cứ phản kháng nào, chỉ đứng yên và cảm nhận nó.

Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh tách miệng cô ra, tiến chiếc lưỡi vào khoáy đảo khoang miệng cô, không bỏ sót bất kì tí mật ngọt nào, trêu đùa với đầu lưỡi của cô, mút lấy nó. Mọi hoạt động đều nhẹ nhàng, không hề khiến cô có cảm giấc sợ hãi.

"Mình đang nghĩ cái quái gì thế, sao lại để hắn hôn mình chứ"

Cô bị hút theo nụ hôn mà quên mất thân phận giữa cô và anh. Cô bắt đầu dãy giụa. Nhưng anh không buông đôi môi của cô ra, anh đẩy cô vào tường, vòng một tay qua chiếc eo thon thả của cô, tay kia giữ chặt gáy cô, không cho cô có cơ hội trốn thoát. Cứ thế mà anh trêu đùa với chiếc lưỡi của cô.

Bỗng Thất Gia Uy mở cửa xông vào, vì Thất Gia Uy đó giờ là vậy, không cần gõ cửa vẫn có thể vào được, anh cũng cho phép. Nhưng hiện giờ thì không nên chút nào.

- này...- Thất Gia Uy đứng hình khi thấy sự việc trước mắt.

Cô dường như thức tỉnh khỏi sự mê hoặc của nụ hôn. Mở mắt nhìn qua Thất Gia Uy khi nghe tiếng, tay cô vừa nãy vẫn không phản kháng. Nhưng bây giờ thì đang phản kháng dữ dội. Anh hoàn toàn biết " cái bóng đèn" vào phòng anh và đang phá hoại chuyện tốt của anh. Anh mở mắt liếc nhìn Thất Gia Uy một cái rồi từ từ buông cô ra. Mặt cô giờ đỏ bừng như trái cà chua chín. Anh nhìn cô đang hít lấy hít để và hơi ngượng vì có "kẻ thứ ba".

Anh kéo cô vào lòng, úp mặt cô vào bờ ngực rắn chắc của mình:

- có chuyện?- ánh mắt lạnh lùng như chứa cả dãy núi tuyết quét qua người Thất Gia Uy.

- có văn kiện cần cậu kí- vừa nói mồ hôi vừa chảy ròng rã

- để lên bàn rồi đi đi

- ờ ờ được

Khi chắc chắn là " cái bóng đèn chướng khí" đã đi rồi anh mới để mặt cô đối diện mặt mình. Bốn mắt nhìn nhau:

- tôi muốn hôn em nữa- anh nhõng nhẽo nói

- tôi cần hoàn thành bản dịch của mình- cô liếc về chiếc bàn làm việc của mình.

- một chút thôi, rồi tối tôi sẽ tăng ca cùng em- anh nhìn cô

-...-cô đứng yên bất động

Anh nhân cơ hội bế cô vào phòng trong,...

Dân nghĩ chuyện gì tiếp đây,...

Cmt đi
Chương trước Chương tiếp
Loading...