Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
17.
Sáng hôm sau,...Cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của ai kia, cô lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt phóng to bên cạnh mình. Cô hoàn toàn không hề sợ hãi như trước kia nữa. Cô cảm thấy anh không muốn làm hại cô mà ngược lại, muốn bảo vệ cô.Bỗng giờ cô nhớ đén chuyện tối hôm qua, lời nói ấy chẳng thể nào vứt sang một bên được, nó khiến cô luôn phải suy nghĩ về nó, cô cứ băn khoăn về nó. Nếu nói cô không rung động trước anh là một sự lừa dối, cô thật sự dung động trước anh, nhưng cô sợ đó chỉ là khoảng khắc nhất thời, chỉ một thời sau sẽ quên bén mất, nhưng có lẽ đó chỉ là một giả dụ.Cô thật sự rung động với anh. Và anh cũng thế.Cô nhìn anh rồi bước xuống giường thì có một bàn tay khác ôm eo cô, không cho cô rời nửa bước, cô chưa kịp quay lại thì anh đã ngồi dậy ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu sâu vào hõm cổ của cô, hôn nhẹ lên đó. Nhưng, làn da cô thật sự khiến anh thích thú, anh cắn mút nó, để lại một dấu vết màu hồng nho nhỏ. Rồi lại chôn đầu ở hõm cổ ấy không nhúc nhích. Anh muốn sống bên cô bình yên như vầy thôi, được không, anh thật sự yêu cô, đến mức không thể ngồi yên khi không thấy cô trong tầm mắt.Ngồi được một lúc lâu, cô hơi nhúc nhích cơ thể. Anh vẫn không chịu buông cô ra.-"này, sếp à?"- cô lo lắng hỏi-"..."- anh vẫn im lặngCô quay người lại nhìn anh, anh nhìn cô:-"làm vợ tôi được không? Dường như tôi yêu đến phát điên rồi."- anh ân cần nói.-" sếp đừng đùa nữa, bao nhiêu cô gái đoẹ ngoài kia..."- cô cười ngượng, khéo chối từ yêu cầu của anh-" tôi không đùa"- ánh mắt anh nhìn cô lúc này nghiêm túc và căng thẳng hon nhiều. Anh muốn biêt câu trả lời từ cô.-"tôi...à....ừm...thật ra thì...tôi không xứng với anh."-"không xứng?"-"đúng...tại vì như anh cũng biết đấy, tôi mặc dù có xuất thân từ Giang gia nhưng họ không coi tôi là con cháu nhà họ, tôi không tài không sắc ( xạo á, chứ bà đẹp lắm luôn, ổng cũng đẹp nữa), có lúc tôi còn không bằng một đứa gái bao nữa, tôi..."-" tiếp"-" tôi biết mình đang nợ anh một số tiền rất lớn nhưng tôi sẽ cố gắng trả, còn nếu anh cần cái thân xác này, tôi xin lỗi, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình,..."- trên gương mặt thanh tú của cô là sự chắc chắn nhưng trong mắt lại là một tia đau lòng, rất đau lòng. Cô bất giác cuối đầu, nước mắt đầu rơi, anh không nghĩ cô lại hoảng sợ như thế, anh ôm cô vào lòng,-"nín nào, ngoan nào,...em có biết lúc em khóc cũng có thể câu dẫn tôi không"-"..."- cô lúc này đã hoá đá lời. Khóc mà còn câu dẫn anh nữa á.Cô lau đi nước mắt, ngước đầu nhìn anh với một nụ cười như thường ngày. Một nụ cười luôn khiến mọi người nghĩ là cô ổn. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ đau lòng khôn siết.-" kể anh nghe về chuyện của em đi..."- anh ân cần nói-" à thì chuyện của tôi anh cũng biết đó, hiện giờ tôi đang nợ một số tiền rất lớn và là con nợ của anh"- cô tránh khỏi ánh mắt thăm dò của anh.-" chuyện gia đình em"-"tôi không có gia đình"-" vậy anh và em cùng nhau xây dựng gia đình của riêng của chúng ta, được chứ?"- anh nhìn cô.-"..."Đang không biết trả lời như thế nào thì chuông điện thoại vang lên:-"điện thoại của sếp kìa..."- cô nhìn anh-"sếp nghe điện thoại đi, tôi đi làm đây"Nói rồi cô chạy đi về phòng mình thay đồ rồi chuồn đi làm trước. Cô lên đến phòng làm việc của anh rồi ngồi vào vị trí anh đã sắp xếp rồi...đi ngủ. Tại anh thương cô quá đâu dám giao việc nhiều.Anh đến công ty, thấy cô gái của mình đang ngủ thì nở một nụ cười mãn nguyện.Anh chưa bao giờ tin vài tình yêu sét đánh hay là yêu ai đó vào cái nhìn đầu tiên. Nhưng giờ thì anh tin rồi, anh yêu cô rồi, từ 4 năm về trước rồi.Cô cứ ngủ li bì đến trưa thì bị anh đánh thức bảo đi ăn, cô nghe lời đi theo anh. Quán ăn,....-"này sao anh không cho tôi đi ăn với đồng nghiệp?"-cô hỏi nhưng mặt vẫn cứ cúi xuống ăn-"anh không phải đồng nghiệp của em?"- anh thì cứ nhìn cô từ lúc ăn đến giờ-"cấp trên không được coi là đồng nghiệp"-"vậy ư, hay tôi cho em làm chủ tịch luôn nhé!? Như vậy thì tôi có thể được ăn với em rồi"-"được đấy, chừng nào thì tôi có thể? Ngay bây giờ?"- cô hớn hở hỏi-"..."- anh không ngờ cô gái nay lại lầy lội đến vậy, những cô gái khác thì chắc chắn sẽ bảo là không thể được, đủ lí do để từ chối nhưng trong lòng họ thì ngược lại, anh biết thừa họ chỉ là đang giả nai thôi.Nhưng cô là người khá thẳng thắn đấy.-" được không?"- cô ngước mắt nhìn anh-" ngoan ngoãn làm vợ của tôi đi, làm chủ tịch à? Tôi đùa đấy"-" tôi biết thừa mà, nhưng...anh bảo ai làm vợ của anh chứ, mơ à?"...Ăn xong họ quay về công ty làm việc như mọi ngày bình thường như cân đường hộp sữa.Sau hôm đó thì cô đã được tự do mà đi ăn với đồng nghiệp,...——————————————————Ta thật xin lỗi mừ, mị ra trễ quá, tại cố gắng cày hết bộ "Chọc tức vợ yêu-Mua 1 tặng 1 "ấy màHihihi, ta cày xong rồi. Hay lắm luôn. Ta nói này, truyện hay lắm, đọc thử đi, nghiền đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương