Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

18. Tình Địch Xuất Hiện



Sau hôm đó thì cô đã được tự do mà đi ăn với đồng nghiệp,...

Cô quen được với một anh đồng nghiệp cũng thược tuýp soái ca, chính xác hơn thì cậu và cô là bạn học, hai người ngồi chung 1 bàn. Có thể nói, cậu là người bạn thân nhất của cô. Chỉ là bạn đại học thôi, cậu học tốt nên cậu học cao hone nữa nên đã ra trường sau cô, cậu băngf tuổi với Vương Hàn Phong.

**tên cậu: Mộc Thiên

Họ không hề biết về sự tồn tại của nhau trong cái công ty rộng lớn này,...

Cô đang bưng một sấp hồ sơ đi về văn phòng chủ tịch,...

"BINH"

Cô đụng trúng cậu, hồ sơ văn tung toé, mà tính cô là người hiền lành, cô quen chịu đựng lâu rồi nên cũng không có ý định hay suy nghĩ sẽ dạy cho người kia một bài học hay gì gì đó về đạo đức làm người,...

-"Xin lỗi"- cả cô và cậu đèu đồng thanh nói.

"Giọng nói này,...,hơi quen"- cô và cậu cùng nghĩ

Thời khắc định mệnh đây, cô ngước lên nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn cô,...

Cô bỗng mỉm cười, thì ra là người quen. Cô tự mình nhặt hết đống giấy tờ và đứng lên không cần sự giúp đỡ.

-"lâu quá không gặp nhỉ? Em có quên tôi không?"- cậu nhìn cô với ánh mắt triều mến

-" đúng thật là lâu quá rồi, tôi vẫn còn nhớ chứ"- cô gui vẻ trả lời

Họ đứng im nhìn nhau, được chừng cỡ 10, 11 giây. Cậu định nói gì đó nhưng lại bị cô cướp lời.

-" ài, đúng là lâu quá không gặp, trưa nay anh rảnh không?"

-"rảnh, hẹn đi ăn?"

-"đúng đáy, 11 giờ trưa nhé, tôi đợi anh ở sảnh rồi tôi dẫn anh đi ăn, bây giờ tôi có việc rồi, thật xin lỗi"- cô cúi đầu

-"không sao, em đi đi"

Nói rồi cả hai ai nấy về với công việc của mình.

Lên phòng làm việc,...

Cậu làm việc mà cứ cười mãi không thôi, cậu thích cô lâu rồi nhưng không dám nói. Được người mình thích hẹn đi ăn thì còn gì bằng nữa.

Còn cô, khi lên đưa hồ sơ cho anh thì cũng chẳng có biểu hiện nào cả, đơn giản, anh là một người bạn, bạn với bạn đi ăn là chuyện thường tình.

Giờ ăn trưa,....

Cậu đã đứng trước cửa chờ cô. Cô cũng nhanh chân chạy xuống.

-"anh chờ lâu không?"- cô vừa thở hổn hển vừa hỏi

-"chờ người đẹp thì có 10 năm anh vẫn chờ"- anh trêu cô một chút

Hai người cùng cười nói vui vẻ đi đến quán ăn cách công ty không xa. Không quá xa hoa cũng không quá bình dân.

Và có một điều khá trớ trêu là anh cũng có hẹn với một đối tác nhỏ ở quán ăn này. Anh và đối tác thì đương nhiên vài phòng V.I.P rồi, còn cô và cậu chỉ ăn ở ngoài thôi.

Họ gọi món, ăn được một lúc,

-" này, em đã có bạn trai chưa?"- anh hỏi cô

-"chưa có, tạm thời thì em vẫn muốn lo cho sự nghiệp hơn là yêu một một người nào đó"- cô nghiêm túc trả lời

-"ồ ra vậy, vậy nếu anh..."

Chưa nói hết câu thì đã thấy một bóng hình nào đó tiến đến chỗ cô, cậu gần như đứng hình, chủ tịch thế mà lại đến đây, lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, có chuyện gì sao, không lẽ cậu làm sai văn kiện.

Cậu liền đứng dậy:

-" chào...chào chủ tịch"- lắp bắp nói

Cô kinh ngạc quay người về sau thì,... ánh mắt này chắc chắn chút nữa về công ty cô sẽ không yên thân rồi.

Cô đứng lên rồi cúi chào anh, gương mặt vẫn kiên quyết không sợ trời sợ đát của cô dù trong lòng đang lo đến chết đi sống lại. Có nhiều lúc cô ghét gương mặt phản chủ này dã man ấy.

Anh không nói gì chỉ phán 1 câu long trời lở đất mà tự hại chính bản thân luôn.( ài, các thím nghĩ câu gì đây? -> cmt)

"Từ nay không được phép yêu đương trong công ty."

Nói rồi anh bỏ đi với gương mặt đầy sát khí. Bước vào công ty, đã bật điều hoà nay còn lạnh hơn với sát khí kinh khủng của anh.

Cô và cậu thì cố nuốt hết đống đồ ăn bị sát khí của anh làm cho nguội lạnh.

Rồi về công ty.

Công ty,...

Cậu thì vẫn yên ổn làm việc.

Còn cô mới tội đây. Vừa bước vào cửa văn phòng định chuồn về bàn làm việc ngồi im như người vô hình thì,...

-" GIANG HẠ BĂNG, em lại đây cho tôi"- anh gằn rõ tên cô

Cô không trốn được rồi,...

Cô bước lại gần anh, anh đứng lên đi về phía cô, không nói không rằng ép cô vào tường, cúi xuống hôn cô, cô ngậm chặt miệng lại, tay ra sức đẩy anh ra nhưng vô vọng, anh mút mát cách môi anh đào đến đỏ ửng lên rồi cố tách miệng cô ra nhưng không được, anh tức giận lấy tay bóp chặt cằm cô để cô há miệng ra, anh tiến lưỡi xông vào, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà mút lấy mút để. Dường như bao nhiêu tức giận trong anh đều trút lên nụ hôn này cả rồi.

Anh đổi chổ đè cô xuống bàn, một chân đan xen giữa hai đùi cô.

Hôn thì hôn chứ tay anh làm gì là việc của tay. Tay anh không yên phận mà cởi bỏ từng cúc áo, khiến cô lộ xương quai xanh hấp dẫn mê người, bộ ngực tránh ngần, căng tròn và chiếc bụng phẳng lì 1 khe của coi nữa. Thật sự giờ  anh chỉ muốn "nuốt" cô thôi. Cô không biết chứ "cậu nhỏ" của anh đã chào cờ rồi.

Anh rời môi cô đi xuống xương quai xanh cắn mút, để lại dấu vết màu hồng, rồi di xuống...

***************^<3^***************

Ài! Lười viết quá aaa, để chap sau viết tiếp nha.

Mà So ri so ri. Ham chơi tết quá nên lại ra trễ rồi. Lỗi ta, xin lỗi nhiều mà.

Đừng giận nha, buồn lắm.

????❤️????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...