Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
19.Có Xôi Mà Không Có Thịt
Anh đổi chổ đè cô xuống bàn, một chân đan xen giữa hai đùi cô.Hôn thì hôn chứ tay anh làm gì là việc của tay. Tay anh không yên phận mà cởi bỏ từng cúc áo, khiến cô lộ xương quai xanh hấp dẫn mê người, bộ ngực tránh ngần, căng tròn và chiếc bụng phẳng lì 1 khe của coi nữa. Thật sự giờ anh chỉ muốn "nuốt" cô thôi. Cô không biết chứ "cậu nhỏ" của anh đã chào cờ rồi.Anh rời môi cô đi xuống xương quai xanh cắn mút, để lại dấu vết màu hồng, rồi di xuống bộ ngực tròn trịa của cô mà cắn mút.Anh khó chịu cởi bỏ lớp áo trong của cô, than thể cô giờ đã bị anh hoàn toàn nhìn thấy, anh hôn lên từng tấc da tấc thịt của cô, cô phản kháng dữ dội,-"xin anh, làm ơn, đừng mà"- mắt cô ngấn lệ-"đây là hình phạt dành cho em, dám cùng đi ăn, cùng vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác,hừ"- anh tức tối nóiAnh cúi xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa, 1 tay xoa nắn một bên ngực khiến cô phát ra những âm thanh khoái cảm.-"em chỉ được phát ra âm thanh này khi đang ở cạnh tôi thôi, biết không?"- anh ma mị nói. Anh bế cô vào phòng trong,Anh ném cô lên chiếc giường rộng lớn, cô lấy chiếc mền trăng kéo lên che toàn bộ thân thể, còn anh bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình. Cô thật sự rất sợ, dù có ngốc thế nào thì cô vẫn hình dung được sự việc tiếp theo. Sự việc mà cô vô cùng sợ hãi, đang từ từ đến gần cô hơn. Cô run rẩy lùi lại phía đầu giường.Cô lùi lại sát đầu giường còn anh thì càng bước tiến lại gần cô, dùng đôi tay thô ráp lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt. Anh bỗng dừng lại tất cả hoạt động vì nhận ra sự kì lạ trong đôi mắt cô. Cô không khóc nức nở như những lần trước mà dường như đang nghĩ về chuyện gì đó, trong mắt ánh vẻ đượm buồn. Cô không phản kháng nữa, chỉ ngồi đấy nhìn anh bằng một ánh mắt sợ sệt. -"này, em sao vậy, ổn không?"- anh lo lắng lây mạnh bả vai cô-"..."- cô chỉ nhìn anh, không trả lờiCô bỗng nhớ đến mẹ mình. Mẹ sinh cô ra, vẫn còn sống sờ sờ đó mà ba cô lại dẫn một người phụ nữ khác về, với người phụ nữ đó, mọi âm thanh mọi hành động dường như lọt vào tầm mắt cô khi cô đi ngang qua căn phòng không đóng cửa đó. Mẹ cô biết nhưng bà thì làm được gì, chỉ biết hứng chịu mọi thứ, rồi căn bệnh ung thư lâu năm của bà tái phát, ba cô không cho bà đến bệnh viện, không cho uống thuốc, ăn uống,... Rồi một đem mưa, dưới sự đau đớn khủng khiếp bà đã ra đi ngang trước mắt cô. Cô còn quá nhỏ, không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn điều tồi tệ nhất ập đến với cô. Bà ta chính thức trở thành Giang phu nhân, và bỗng nhiên lòi ra thêm đứa con riêng Giang Mỹ Hạnh, đời trớ trêu mà, cô từ một tiểu thư trở thành một kẻ ở đợ.Bỗng từ đâu những kí ức ấy quay về, đặc biệt là hình ảnh mây mưa giữa ba cô và con tiểu tam đáng chết đó.Cô ngồi co ro lại, liên tục lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm" không phải,không phải,..."Anh giờ đã thật sự lo lắng rồi. -" Này,..."- anh hét lớn Cô hoàn hồn tỉnh lại, nhìn anh-"..."-" em không sao chứ!?"-"tôi vẫn ổn, xin lỗi"- tiếng hét của anh khi nãy đã giúp cô thoát khỏi những kí ức khủng khiếp năm xưa.Anh bây giờ thật sự lo lắng cho cô, cô bị cái gì thế, cứ nhìn như người mất hồn. Anh đem áo vào phòng cho cô rồi mặ quần áo chỉnh tề bước ra ngoài: -" em thay đồ đi, rồi ra nói chuyện với anh"- anh ra lệnh-"vâng, thưa sếp"- cô trả lời một cách máy mócCô thay đồ rồi bước ra ngoài, anh đang ngồi trên sofa đợi cô. Cô ngồi xuống chỗ anh yêu cầu.-"em vẫn ổn chứ?!"- cái vẻ lạnh băng hồi nảy biến mất, chỉ còn lại gương mặt vô cùng lo lắng thôi.-" tôi vẫn ổn mà, sếp đừng lo"- cô ngượng ngùng trả lời-"..."-" ừ thì chỉ là một chút chuyện cũ thôi, sếp đừng lo, tôi đi làm việc đây"Nói rồi cô dứng dậy đi đến bàn làm việc của monhf và bắt đầu vào công việc.Anh lặng lẽ cất bước đến nơi làm viẹc của mình, gửi một tin nhắn đến Thất Gia Uy." cậu giúp tôi điều tra quá khứ của Băng Băng đi, cảm ơn""Được, không có gì"Thông tin được chuyển đến rất nhanh sau đó. Anh biết được tất cả mọi chuyện, anh có lỗi với cô.——————————————————Chap sau viết tiếp nha.Phải nói sao nhỉ, nói chung bây giờ chừng 1,2 tuần sẽ ra 1 chap mớiNéu có ý tưởng nhiều hơn sẽ ra 1 đén 2 chap luôn.*bắn tim*❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương