Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
20.
1 tháng sau,...Trưa nào cô cũng vui vẻ đi ăn với cậu, bỏ anh một mình bơ vơ trong công ty. Anh thật sự rất tức nhưng làm gì bây giờ, có đời nào một người đàn ông lại vui vẻ khi thấy người mình thích đi ăn vui vẻ thân mật với người đàn ông khác chứ. Đến giờ làm việc,Cô và cậu về công ty, Làm việc như mọi ngày thường,Cô vẫn tiếp tục hành trình bơ "cái núi băng lạnh" kia.Ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, kiêu hãnh, không màng sự đời, ai ngờ được rằng anh đang rất rất rất rất rất nóng lòng, "Sao em bơ anh hoài vậy? Quan tâm anh một chút là tiền nợ tăng ư?" Tâm trạng người nào đó cũng không được ổn.Tan làm,Về nhà, vẫn tiếp tục bơ anh,...Số anh khổ quá mà,...Tối, Cô đi tắm rửa sạch sẽ roiif leo lên giường đi ngủ, cô có thói quen là để điện thoại trên bàn nhỏ đầu giường.Có lẽ hôm nay làm việc nhiều nên cô mệt đừ người, vừa leo lên giường là bị "bạn thỏ" dẫn vào giấc ngủ luôn. Ngủ say như chết.Còn anh, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi định đi ngủ thì ngủ không được nên lại vào phòng làm việc để giải quyết vài hợp đồng luôn. Xong việc, anh vẫn không ngủ được,...Anh lén đi qua phòng cô, leo lên giường, ôm cô ngủ từ phía sau, mùi hương cơ thể cô lôi cuốn anh, khiến anh không chịu được mà nhẹ hôn lên cần cổ trắng ngần của cô.Hôn thoii chưa đủ, liếm roiif cắn nhẹ một miếng, cần cổ trắng ấy bỗng hiện lên một vết cán nho nhỏ màu hồng xinh xắn. ———————ở nơi nào đó——————Nhà cậu,...Cậu không ngủ được, cậu nhớ cô, cậu dường như đã thích cô thật rồi. Lăn bên trái, xoay bên phải, ngồi dậy rồi nằm xuống, cứ lặp đi lặp lại kèm theo đó là một nụ cười hạnh phúc.Có lẽ vì ngại nên không dám tỏ tình trực tiếp,...Cậu hơi run cầm điện thọai lên, bấm vào danh bạ tìm tên cô, chuyển qua tin nhắn, nhắn một dòng thôi,"Em đã ngủ chưa vậy, anh chuyện muốn nói với em, anh thích em..."Rồi gửi, xong.—————-——————————————Tinggggg.....Anh đang sắp chiềm vào giấc mộng đẹp của cô với anh thì chuông tin nhắn vang lên khiến anh tỉnh ngủ."Chết tiệt"- anh thầm rủa một tiếng rồi với tay đến cái điện thoại.Thạt sự anh chỉ nghĩ là tổng đài gửi mấy tin rác thôi nhưng anh sợ lỡ ông tổng đài gửi tin thả thính cô thì sao. Chắc anh mất cô luôn quá...Cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên " Mộc Thiên tin nhắn văn bản".Anh bấm mỡ ra coi, rất đơn giản vì cô không bảo mật máy, cô là người hay quên, lúc trước cài đặt mật khẩu mà quên nên phải đem đi sửa mất mấy lần, từ đó cô không gài mật khẩu nữa.Mộc Thiên: "Em đã ngủ chưa vậy, anh chuyện muốn nói với em, anh thích em..."Anh tức giận, "tình địch" xuất chiêu rồi.Anh nhắn lại: " Anh là ai? Tôi là chồng Hạ Băng."Mộc Thiên: " anh nói dối, Tiểu Băng bảo cô ấy còn độc thân"Anh: " bị anh đoán trúng rồi, thật ra tôi chỉ là chồng sắp cưới của Tiểu Băng thôi"Mộc Thiên: " sắp cưới, hahaha, chưa cưới thì toii vẫn có quyền tranh giành cô ấy với anh chứ."Anh : " thú vị đấy"Mộc Thiên: "từ nay, toii và anh chính thức trở thành tình địch của nhau"Anh: " cậu không có tư cách làm tình địch của tôi"Cuộc trò chuyện "nguy hiểm" kết thúc.Anh xoá hết mọi tin nhắn cả cái tin nhắn tỏ tình của cậu, rồi ôm cô ngủ ngon lành đến sáng,...Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cô không ngạc nhiên vì cô đã quen với việc này rồi.Cô ngồi dậy, chân chưa kịp chạm đất thì có một lực nắm tay cô kéo lại khiến cô ngã nhào lên anh.Anh hôn lên trán cô:" Vợ yêu, chào buổi sáng"Cô đứng hình rồi, trái tim thiếu nữ ngày ấy giờ đã rung lên một nhịp. Đối với cô tình yêu chỉ cần giản đơn vậy thôi.Anh mỉm cười hạnh phúc, Nhưng bắt đầu từ hôm nay anh chính thức có một tình địch,.."Dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới có thay đổi, dù em không yêu anh, nhưng anh vẫn mãi yêu em, yêu em kiếp này chắc chắn không đủ, anh sẽ yêu em luôn cả kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn sẽ yêu em."——————————————————Hi! Lâu quá rồi! Dạo này thi giữa học kì nên hơi bỏ bê các thím. HêhhehehSory! Mà hôm nay "sến súa" dữ luôn á.????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương