Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
2. Tai Nạn Dẫn Đến Chiếm Đoạt (2)
Bác sĩ phẫu thuật bước ra:- Ai là người nhà của bệnh nhân Giang...- Tôi là tôi, cô ấy ổn chứ?- Vương Hàn Phong lo lắng nhìn bác sĩ- À chắc anh là chồng của bệnh nhân, vợ anh đã qua tình trạng nguy kịch nhưng cần thời gian để nghỉ ngơi.-bác sĩ ân cần nói- Cảm ơnAnh vội vã bước vào phòng bệnh để xem cô có ổn k. Thư kí Thất bảo anh về đi rồi nhờ người vào chăm sóc cô nhưng anh từ chối. Vì bản tính anh là người trách nhiệm m, và đặc biệt là vs cô, người mà anh muốn chở che cả cuộc đời về sau. Anh vô tình nhận ra trái tim mình rung lên một nhịp khi nhìn thấy cô, anh ko biét đây là tình cảm thật sự hay nhất thời. Cứ chiều khi tan làm, anh đều đến thăm cô, xem tình trạng sức khoẻ của cô, anh cảm thấy vui hơn khi cô dần hồi phục.Trong những ngày qua, anh nhờ thư kí Thất điều tra về cô và biết được số nợ cô đang nhận lấy. Vì muốn giúp cô và cũng vì muốn cô buộc chặt vs mình không rời nên anh đã trả toàn bộ số nợ ấy cho gia đình ông Giang Tống - ba của Giang Hạ Băng-. 1 tuần sau,Cô dần mở mắt, trần nhà màu trắng, mùi nước sát trùng và cồn nồng nạc, dây truyền nước biển gắn vào người. Cô nhìn xung quanh khôbg thấy ai. Cô chầm chậm bước xuống giường, tháo dây truyền nước biển. Trong tiềm thức, cô đã biết đây là bệnh viện. Cô muốn đi tìm bác sĩ để hỏi vì sao mình ở trong đây. Vừa ra đến cửa thì chiếc cửa đột ngột mở ra, Vương Hàn Phong rất bất ngờ và vui mừng vì cô đã tỉnh lại còn có thể đi lại nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên - Anh...?- chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị giành nói- Cô tỉnh rồi, vào nghỉ, tôi đi kêu bác sĩ.- anh triều mến nhìn côMột lúc sau, Bác sĩ vào khám cho cô rồi nói:- Vợ anh khoẻ rồi, ở lại chừng vài ngày nữa để theo sức khoẻ thì có thể xuất viện.Câu này vang lên khiến lí trí của cô bị choáng," cái gì chứ ai là vợ của anh ta"Cô nhìn bác sĩ cười cười:- A, chắc bác sĩ lộn rồi, tôi ko phải là....Anh nhanh chóng bước đến chỗ cô ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu:- Bà xã à, em ngại gì chứ! Tôi muốn đưa bà xã của tôi về nhà, ở đây ngột ngạt khiến tâm tình bà xã tôi không tốt.Bác sĩ nghe vậy liền ra ngoài sắp xếp thủ tục xuất viện cho cô. Còn cô thì có cả đống dấu chấm hỏi trên đầu. Cô quay sang nhìn anh:- Anh là ai? Tại sao nói tôi là vợ anh? Tại sao tôi ở đây? Tại sao...- Cô muốn biết?Giang Hạ Băng gật đầu thật mạnh.- Một bữa tối nọ, trong lúc đang lái xe về nhà thì bỗng ngiên có một cô gái say xỉn, mắt sưng đỏ lên từ đâu xong ra trước đầu xe của tôi, tôi bẻ lái không kịp nên đụng trúng cô gái đó, đồng thời đụng cây cột điện làm móp đầu xe. Vậy được chưa?- Nhưng hà cớ gì mà anh lại bảo tôi là vợ anh?- À, rất đơn giản. Tôi là một người có tiếng tăm, bỗng nhiên một ngày đích thân tôi đem một cô gái đến bệnh viện có phải kì lạ lắm không? Trừ khi cô ấy là vợ tôi, như vậy cũng tránh khỏi những thị phi ngoài xã hội.- À, vậy anh là ai?- Tôi hả? Vương Hàn Phong!- lời nói anh ẩn hiện ý cười sâu sắc nhìn cô.----------ta là dải phân cách------------Lời của tác giảHi các bạn đọc thân yêu. Đây là truyện mình viết. Các bạn thấy có gì sai xót thì cứ góp ý tự nhiên nha. Mình luôn chân trọng những ý kiến của các bạn.❤️❤️❤️Vì mình vừa học vừa viết nên có thể ra chap hơi chậm, thông cảm nha???????????? nhưng mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương