Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

3. Cuộc Sống Mới, Công Việc Mới



- Tôi hả? Vương Hàn Phong.

Vừa nghe qua cái tên này cô hoàn toàn đứng hình bởi vì cô biết Vương Hàn Phong rất nổi tiếng, tài giỏi và đang có một hợp đồng với Giang gia.

- à, tôi đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần, mà tất cả đều là lời khen. Hôm nay mới có dịp được gặp mặt.- cô nói vs vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như người rất biết rõ về chuyện kinh tế chính trị. Anh khá ngạc nhiên khi biết cô biết mình, vì cái tên này chỉ được tôn sùng trong giới kinh tế chính trị thôi, còn báo chí thì không bao giờ xuất hiện.

Sự ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua, anh lấy lại ánh mắt sắc bén nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt giao nhau cô nghiêng người nhìn qua chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, ánh mắt ấy như có thể đoán được hết tất cả tâm tư của cô:

- khụ...khụ... có lẽ tôi đã làm phiền Vương tổng quá nhiều rồi. Mọi thiệt hại này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vương tổng cứ nói, tiền sửa xe, viện phí bao nhiêu tôi sẽ trả.-" Trời ạ, mình còn thiếu một đống tiền bên Giang gia bây giờ còn phải trả thêm tiền Vương tổng nữa, số mình tiêu thật rồi."

Suy nghĩ là vậy nhưng gương mặt cô lại khác, rất quả quyết, chắc chắn không hề có chút lo sợ.

Khoé môi anh bất giác cong lên vì lời nói này, có lẽ cô đang tự nộp mạng cho anh rồi:

- tiền?- anh vừa nói vừa đưa cho cô biên lai viện phí và biên lai sửa xe.

Cô dường như bị choáng bởi số tiền cao ngất ngưởng. Có làm cả đời cũng khó mà trả đủ. Cô nhìn anh với ánh mắt e sợ:

- À tôi...tôi sẽ cố trả cho anh.- cô nhắm chặt mắt nói thật nhanh.

Anh bước tới gần cô, nhìn cô bằng đôi mắt chiến thắng rực lửa:

- Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho người phá hư xe tôi à

Cô khó hiểu nhìn anh, anh nhẹ nhàng nói tiếp:

- Thưa cô Giang Hạ Băng, con của Giang tổng, tạm thời cô đang thiếu nợ tôi tiền sửa xe và viện phí, à còn tiền nợ bên Giang gia tôi cũng trả giúp cô rồi.

Cô gần như hoang mang tột đỉnh, định nói nhưng đã bị anh cướp lời trước:

-bây giờ, cô là con nợ của tôi, còn tôi là chủ nợ của cô. Về nhà tôi sống, làm trợ lý riêng cho tôi. Ngày đi làm tôi sẽ nói cho cô sau.

Anh đi ra ngoài cho cô có không gian nghĩ ngơi, trước khi ra khỏi cửa anh nói:

- Hành lí của cô đã chuyển về nhà tôi rồi. Một chút sẽ có người đưa cô về.

---------------------------------------------

Tối, tại thành phố A,

Trên xe một cô gái đang cười vui vẻ với một anh chàng điển trai, vui tính, hai người nói chuyện rất vui

- à, tôi nên gọi cô là gì đây? - Thất Gia Uy nhẹ nhàng hỏi cô

- ừmmmm, cứ gọi tôi là Băng Băng đi, tiểu Băng cũng được, dù sao anh cũng lớn hơn tôi mà.

- ok!!!

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...