Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
4. Đi Làm
Vương gia,- wow, nơi này rộng thật đấy, rộng hơn giang gia nhiều!- cô vơi cặp mắt ngạc nhiên nhìn căn nhà của Vương Hàn Phong.- ừm, rộng lắm đúng không? Đây là nhà của anh ta- vừa nói thư kí Thất vừa chỉ người nào đó đứng cách đó ko xa- vì không thích bị làm phiền nên nơi đây không có người giúp việc.Cô gật đàu nhưng con mắt vẫn cứ đảo qua đảo lại để chiêm ngưỡng ngôi nhà này.- có cô ở đây với Phong Phong tôi cũng yên tâm hơn, nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy, tôi đi trước đây.- Thư ký Thất vẫy tay tạm biệt cô và anh nhưng bị cô với lại.- Hay là.. anh ở lại đi. Hôm nay tôi sẽ đại các vị đại nhân ở đây 1 bữa hoành tráng. - cô vừa nói vừa chìa tay mời vào trong.- À ừ. Đuọc thôi- thư kí thất cười cười rồi trở vào nhà ngồi ghế sofa đợi bữa tiệc hoành tráng.- tiền nợ là 10 triệu tệ cộng thêm lương thực nhà tôi nữa thì... - anh ngồi vắt chéo chân, an nhàn nói, đồng thời dùng cặp mắt sắc bén nhìn cô.Cứ nghĩ cô sẽ sợ hãi từ bỏ việc nấu ăn, không ngờ cô phán một câu ngất ngây con gà tây:- ừmmm... nếu đã nợ 10 triệu vạn rồi thì nợ thêm chút nữa có sao đâu. Đã nợ thì nợ luôn. - cô cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại. Thất Gia Uy cũng cười đùa hùa theo:- ha ha ha, cô gan thật đấy. Thật biết chọn chủ nợ.- quá khen quá khen a~~Khi hai người họ đang vui vẻ trò chuyện thì trong đầu Vương Hàn Phong chỉ hiện lên ba chữ với cô rằng :"THẬT THÚ DỊ!" Cô thật thú dị!Cô thật thú dị!Cô thật thú dị!Cô thật thú dị!Nhân tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ lần!!!!------------------*******------------------Lâu quá rồi nhỉ? Dạo này kiểm tra nhiều quá nên ta không kịp viết truyện. So ry e ry bo đi!!! *cúi đầu*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương