Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

5.Hương Vị Khó Quên(1)



Từ trong bếp xông ra một mùi hương khiến người khác muốn ăn ngay lập tức.

Mùi hương này khiến anh muốn bay ngay vào bếp để ăn các món ăn ấy, hót lấy hít để mùi hương thức ăn ấy. Nhưng vì hình tượng là một đại boss nên anh phải kềm lại. Ngồi không động tĩnh.

Thất Gia Uy nghe mùi hương thì bay vài bếp.

- Thơm quá đấy, Tiểu Băng à, em làm món gì vậy? Đói bụng quá đi mất.

Nói rồi anh bưng các đĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt ra ngoài bàn ăn. Vừa đi vừa hít cạn mùi hương của đĩa thức ăn.

- Này, Phong Baby à lại ăn nào!- Thất Gia Uy nũng nịu gọi anh lại ăn.

Bình thường mà nói thì Thất Gia Uy chẳng kém gì Vương Hàn Phong cả. Đẹp trai, tài giỏi, hài hước,... đều có đủ. Chỉ mỗi điều dễ dãi với đồ ăn thôi. Thất Gia Uy sẽ bất chấp vì đồ nhưng trừ tình yêu, công việc, bạn bè thì không bao giờ phản bội.

Vương Hàn Phong ngồi nghiêm chỉnh, bỏ ngoài tai lời nũng nịu của Thất Gia Uy, anh muốn cô đến năn nỉ anh ăn, muốn cô thuyết phục anh ăn. Nhưng đời đâu ai biét được chữ "NGỜ".

- Sếp à, rốt cuộc thì anh có ăn không vậy?- cô thắc mắc hỏi

-....

Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng

- thôi kệ đi, phần của anh ấy chúng ta chia đôi.-cô nhìn Thất Gia Uy nói.

Nói rồi cô ngồi xuống ăn ngon lành không quan tâm ai kia đang há hóc mồm vì những lời mạnh miệng không sợ ai của cô. Nhưng vì mùi hương thức ăn quá hấp dẫn, anh không kềm lòng nổi nên đã đi đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, ngồi cạnh cô. Nhẹ nhàng lấy phần của mình ngồi ăn.

Anh rất thích món ăn mà cô nấu. Dù anh đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng không hiểu sao, chỉ với món ăn bình thường thì lại có sức hút đặc biệt đến vậy, thơm, ngon, bổ, còn hợp khẩu vị với anh nữa.

Nhưng có lẽ những lời khen ấy không được thể hiện ra ngoài mà chỉ nhận xét bằng hai từ vô cùng nhạt:" Cũng được"

Bữa ăn kết thúc, Thất Gia Uy về nhà, cô và anh ai về phòng người đấy.

Có lẽ là cả tuần chưa ăn gì nên tối cô lại lên cơn đói. Cô rón rén xuống bếp làm đồ ăn. Còn anh thì thức khuya lo công việc, với sức ăn của một người đàn ông thì bât giờ anh cũng lên cơn đói. Và... anh cũng xuống bếp.

Lúc xuống bếp, anh thấy cô đang với tay lấy mì gói để ở trên cao. Anh nhẹ nhàng đén gần, áp sát người mình vào cô để lấy gói mì. Cô hốt hoảng quay lại thì đụng phải bộ ngực trần của anh. Hơi thở bắt đàu trở nên khó khăn.  Anh nhìn cô:

- lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông không mặc áo? Vậy thì cô nên tập làm quen đi.

Nói xong anh lùi lại phía sau, phâ vỡ tư thế thân mật ấy, hơi thở của cô cũng ổn định trở lại. Anh đưa cô hai gói mì:

- nấu đi, tôi ra ngoài đợi.

Lúc này khá ngại nên cô chỉ biết gật đầu thật mạnh rồi mau chóng lấy nước nấu mì.

.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...