Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

6. Hương Vị Khó Quên(2)



Cỡ chừng 15 phút sau,

Cô bưng ra hai tô mì thơm ngon. Ngoài những thực phẩm có sẵn trong gói mì ra thì cô còn bỏ thêm thịt và trứng vào.

Cô ngồi xuống đối diện anh, cung kính đưa đôi đũa gỗ cho anh:

- ngon miệng, thưa sếp.

-....

Anh lạnh lùng lấy đôi đũa cô đưa rồi ăn ngon lành. Chưa bao giờ anh thấy mì gói lại ngon như vậy.

Ngon ở đây có khá nhiều lí do:

+ có thịt

+ có trứng

+ được người khác nấu cho ăn

+ được dâng đến tận miệng

* Đặc biệt: có người mình thích ngồi trước mặt, ăn chung với mình.

Cô ngạc nhiên vì đó giờ anh chắc chắn chỉ ăn sơn hào hải vị vậy mà bây giờ anh có thể ăn được một gói mì bình thường. À không, nếu đối với anh thì gói mì phải gọi là tầm thường mới đúng. Cô nhìn anh không chớp mắt.

Anh cảm thấy không đuọc thoải mái khi cô cứ nhìn mình như vậy. Anh ngước mặt lên nhìn cô:

- sao thế? Lần đầu thấy một người đẹp trai như tôi ăn mì gói?

- à không, không, không sao hết. Sếp ăn tiếp đi-"mà nói thật thì đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy một tổng tài đẹp trai chuyên ăn các món đắt tièn mà lại chịu ăn một tô mì gói tầm thường, mà lại do chính mình nấu"

Anh cúi xuống ăn, nhưng cô thì cứ nhìn chằm chằm vào anh với cái suy nghĩ vừa rồi." Anh ấy đẹp trai thật a~~~"

- cô có thôi cái nhìn chằm chằm ấy không?

-...- vẫn cứ bị cuốn theo cái vẻ đẹp trai ấy nên không hề nghe thấy anh hỏi cái gì

Anh ngậm một ít mì vào miệng mình. Nhướn người qua cầm chặt cằm cô rồi môi chạm môi. Anh bóp mạnh cằm cô để miệng cô mở ra rồi anh tiến lưỡi  vào khoang miệng cô với những sợi mì. Mắt cô trợn tròn, nuốt trọng những sợi mì anh vừa gởi vào miệng mình. Lưỡi anh không an phận mà phá đảo khoang miệng ngọt ngào của cô.

Khi cô lấy lại ý thức, đẩy thật mạnh anh ra. Anh nương theo lực đẩy của cô mà buông ra, trước khi buông còn liếm nhẹ môi cô một cái.

- a...anh...anh vừa làm gì thế hả?- cô tức giận đứng phắt dậy nói chuyện với anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm chỉnh nhìn cô:

- vừa cho cô ăn mì.

- tôi tự ăn được tại sao anh lại...?

- cô nhìn tôi từ nảy đến giờ. Mì nở ra hết rồi, ăn gì nữa?

Cô vội vàng nhìn xuống, đúng là mì đã nở ra hết. Cô nhìn anh:

- nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi đấy. Anh bồi thường đi.-" Ha ha ha ha, khi hắn bồi thường tiền cho mình thì mình sẽ lấy số tiền đó trừ vào tiền nợ"

- tôi không có gì để bồi thường cả, ngoại trừ...-anh cười tà mị nhìn cô

- ngoại trừ gì?- cô hồn nhiên hỏi

- ngoại trừ thân thể của tôi!- vừa nói anh vừa tiến lại gần cô.

Anh ép sát cô vào hôn cô thêm lần nữa, vừa hôn vừa cầm tay cô đặt lên ngực mình để cô biết rằng trái tim anh đập nhanh hơn khi ở gần cô, để cô biét rằng anh đã thực sự yêu cô. Nhưng cô lại lợi dụng lúc anh đang mềm mại với mình mà đẩy mạnh vào ngực anh, rồi chạy tọt lên lầu.

Cô đắp chăn kín mít. Những hình ảnh lúc nảy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cả đêm đó, cô không ngủ được.

Sáng sớm, cô mơ màng xuống bếp để chuẩn bị buổi sáng cho mình và chủ nợ. Lúc xuống lầu, cô thấy anh ngồi ở bàn ăn, còn trên bàn thì đầy những món ăn hấp dẫn.

Mắt cô sáng lên:

- woa, các món này đều do anh làm hả?

- không

- vậy ai làm

Anh không trả lời mà chỉ tay vào bếp. Cô theo hướng anh chỉ mà nhìn vào. Là do Thất Gia Uy nấu. Cô nhìn Thất Gia Uy say đắm.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, xắn tay lên khuỷu tay, cơ bắp cuồn cuộn. Đôi tay điêu luyện đảo thức ăn trong chảo.

Cảm thấy của cô là vậy nhưng của anh là GHEN.

Cái gì chứ? Người phụ nữ của anh đang ngắm nhìn người con trai khác đặc biệt là bạn thân của anh trước mặt mình.

Cơn ghen dường như nổi lên. Có thể thấy giữa mi tâm có một đường nhăn nhẹ và chảy dài vạch đen.

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...