Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

7. 4 Năm Trước



Bây giờ là một phút, à không nhiều phút để kể lại chuyện xưa.

Họ đã gặp nhau về 4 năm về trước, nhưng tiếc rằng là chỉ có anh nhớ cô chứ cô thì không.

Anh đã tìm kiếm cô suốt 4 năm, nhưng đến tận giờ mới có thể gặp lại.

Và chắc chắn rằng, anh sẽ không để cô rời khỏi tầm tay mình.

Các friends còn nhớ đoạn này của chương 6. Hương vị khó quên(2) không:

"Anh ép sát cô vào hôn cô thêm lần nữa, vừa hôn vừa cầm tay cô đặt lên ngực mình để cô biết rằng trái tim anh đập nhanh hơn khi ở gần cô, để cô biét rằng anh đã thực sự yêu cô."

4 năm trước tại quán bar Tonight, cũng là quán bar của anh.

Cô đang cùng bạn của mình chơi trò chơi "Thành thật hoặc mạo hiểm".

- hâhhahaha, cậu thua rồi. Chọn đi, thành thật hoặc mạo hiểm!- một người bạn của cô ra lệnh

- ừmmm... mạo hiểm. Tớ chọn mạo hiểm!- cô nghiệm mặt trả lời

- Gan thật đấy. Được rồi để tớ suy nghĩ.

Vài phút sau,

- cậu hãy đi xin thắt lưng của người đàn ông tiếp theo bước vào quán bar.

Vì cô đã có chút men say trong người nên cũng gật đầu.

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người khách vào quán. Cả bọn vui mừng nhìn người khách tiếp theo bước vào quán.

Số trời đã định, cô định chuồn nhưng người khách ấy lại là nam. Cô bắt buộc phải làm thôi. Cô bước đên gần anh, bước đi không vững lắm. Cô thật sự bị say đắm trước vẻ đẹp của anh, nhưng mà nhiệm vụ của cô bây giờ là: XIN THẮT LƯNG của anh.

Cô lắc đầu để thoát khỏi cái hình ảnh "mỹ nam" của anh. Rồi đứng nghiêm chỉnh nhìn anh.

Hai tay anh đút vài túi quần, rồi nhìn cô bằng một cặp mắt biết thừa. Anh nghĩ rằng cô sẽ lại quyến rũ anh, nghĩ rằng sẽ xin số anh, nghĩ rằng cô muốn yêu cầu "419" với anh.

Anh nghĩ rằng mình biết thừa, nhưng đâu ngờ cô phán một câu khiến anh sững cả người:

- anh...có thể cho tôi xin thắt lưng của anh được không?- vì có men say trong người nên cô chả biết ngại là gì, cứ nhìn thẳng vào mắt anh, còn chớp chớp mắt tạo vẻ dễ thương để có thể được anh chấp thuận điều kiện kì quoặc trên.

Sự sững người xuất hiện trong anh vài giây rồi trở về trạng thái chết chóc, lạnh băng như cũ. Không biết do lực gì tác động mà khoé miệng của "tảng băng ngàn năm" lại cong lên.

Cô thật sự đặc biệt, thực sự rất đặc biệt. Đời nào lại có một cô gái chừng 21 tuổi lại đi xin thắt lưng của một giám đốc của tập đoàn lớn.

Có vẻ tháy lâu quá mà đối phương chưa trả lời nên cô nghĩ rằng mình sẽ phải chịu phạt uống ba ly rượu vang hạng nặng. Gương mặt trở nên ủ rũ cúi đầu nói:

- xin lỗi vì đã làm phiền.

Khi quay lưng chuẩn bị bước đi, tiếng các loại kim loại va chạm vào nhau vô tình lọt vài tai cô. Cô quay lại, đúng là anh đang cởi thắt lưng của mình đưa cho cô.

Gương mặt bí xị trở nên bừng sáng như gặp được người cứu vớt. Khoé miệng của anh lại tiếp tục cong nhẹ lên một lần nữa. Thất Gia Uy đứng phía sau khá bất ngờ khi một người không quen biết lại khiến anh mỉm cười 2 lần trong ngày. Đặc biệt lại là một phụ nữ, phải biết rằng: anh cực kì ghét phụ nữ nhưng cô thì không.

Cô cung kính hai tay nhận lấy thắt lưng từ anh. Rồi chạy lại chỗ bọn bạn thân.

- này, tớ đã làm xong nhiệm vụ rồi đấy.

- ừm, tốt đấy.

- Ha ha ha ha...

Cả bọn cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng họ đâu biết, ở một nơi nào đó trong quán, anh đang chăm chú nhìn cô.

Một lát sau,

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên:

- alo, con đang ở thư viện, con về liền. - cô nói xong liền tắt máy không cho bên kia kịp trả lời rồi vụt mất khỏi quán bar.

Vì lần này là cô lén Giang tổng và Giang phu nhân đi chơi, nếu để họ phát hiện thì đời cô coi như tàn.

Về đến nhà, cô vọt thẳng lên phòng. Mở túi xách ra thì mới phát hiện: "quên trả lại thát lưng cho anh ta rồi.

Mà thôi kệ, theo như mình thấy thì anh ta cũng thuộc kiểu quý's tộc's nên chắc không để bụng chuyện này đâu."

Anh cố gắng tìm tung tích của cô nhưng không thấy. 4 năm sau, tất cả những gì liên quan đến cô mới được sáng tỏ, định đến tìm cô nhưng cô đã tự mình nộp mạng. Anh cũng sợ rằng mình nhầm người nhưng không, khi kiểm tra va li của cô anh đã thấy cái thắt lưng của 4 năm trước.

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...