Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

8. Cạn Lời Of Thất Gia Uy



Ánh mắt rực lửa hướng về cô gái đang say đắm bởi vẻ đẹp trai của anh chàng trong bếp.

- này!

-...- vẫn tiếp tục ngắm

- này!

-...

Anh tức giận đập bàn, khiến cô quay về hiện thực.

- này! Tôi thấy cô cũng khoẻ rồi! Mai đi làm cho tôi.

Căn bệnh lười từ đâu trỗi lên:

- à không đâu, tôi mệt lắm rồi, tôi nghĩ rằng mình cần dưỡng bệnh thêm.

Ánh mắt khinh thường nhìn cô:

- mệt? Chưa khoẻ? Vâyh mà vẫn có thể đứng ngắm bạn tôi một cách say mê, không màng nghe đến lời tôi nói. Vậy là mệt? Là chưa khoẻ đúng không?

-....- cô bị bắt quả tang rồi, cô cúi đầu

Anh chưa dứt lời:

- ở nhà tôi, sử dụng thực phẩm, máy lạnh, đèn,... của tôi. Suy ra, tôi phải tính thêm vào phí nợ. 10.000.000 à không gần 12.000.000 rồi. Dù gì bữa giờ cũng đã gần 1 tháng, không lẽ không đi làm được.

-...-" hôm nay ông sếp này ăn trúng cái gì mà nói nhiều thế, chẳng như người, đẹp trai, tài giỏi, công việc ổn định, lại biết nấu ăn, vui tính. Người gì đâu mà đẹp trai dữ dậy giời!!!"

Dù bị trách đến không còn chỗ đâu mà đứng nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi vẻ đẹp trai của Thất Gia Uy.

Nhưng nhân vật chính ở đây vẫn là Vương Hàn Phong. Cô lén nhìn anh một cái để coi nhan sắc như thế nào mà lại làm bạn với cái anh đẹp đẹp đẹp đẹp trai trong bếp.

Có lẽ vì bữa giờ không quan tâm đến ai kia, sợ ai kia nên chả bao giờ dám nhìn kĩ để ngắm vẻ đẹp của Vương Hàn Phong.

Giờ nhìn kĩ mới biết, Vương Hàn Phong không chỉ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hơn Thất Gia Uy mà còn rất soái ca nữa kìa. Như là các soái ca trong ngôn tình nữa chứ.

Cô chỉ mới liếc nhìn anh thôi mà đã thấy anh rất soái rồi.

Nhưng kĩ ức tối hôm qua từ đâu bay về. Nụ hôn đầu tiên. Cô bất giác lấy tay ché miệng rồi ho ho vài tiếng, sau đó chạy vào bếp với "tềnh yêu" của mình.

Cô biết một người như Vương Hàn Phong không thiếu phụ nữ vậy quanh. Cô chỉ là một phần nhỉ bé mà đòi với tới một nơi cao nghìn thước là không thể.

Thôi cứ vừa tầm với là được : Thất Gia Uy.

Thấy cô chuẩn bị bước vào bếp với "tềnh yêu" của mình không lẽ anh cho phép?

Anh kéo tay cô lại khiến cô ngả nhài vào lòng anh.

- tối hôm qua, chúng ta đã xảy ra việc gì vậy hửm?

-...- mặt cô ửng đỏ khi nhắc về tối ngày hôm qua,.

Nụ hôn đầu của lại thuộc về anh khi cô muốn nó thuộc về " tềnh yêu" cơ.

- ngày mai đi làm, làm trợ lý của tôi. Em cần phải đến công ty sớm tôi.

-...- cô nghiêm túc gật đầu.

Bây giờ tạm gác chuyện "nụ hôn mì gói" kia đi, quay về với món ăn sang hấp dẫn thơm ngon.

Cô và anh quay lại bàn như chưa có việc gì xảy ra.

Bữa sáng vô cùng tốt đép với cô vì được ngồi gần Thát Gia Uy, nhưng ai đó ngồi đối diện họ thì không. Anh lầm lì cả một bữa ăn. Sau khi ăn xong, anh đén thẳng công ty.

Ting...ting

Tiếng chuông tin nhắn của Thất Gia Uy vang lên.

Nội dung từ " người đang hưởng thụ cơn ghen" gửi tới là: " Cậu hướng dẫn cho Hạ Băng đi, mai cô ấy sẽ đi làm. Chọn đồng phục cho cô ấy ( váy ngắn )."

Hai từ trong đầu Thất Gia Uy giờ đây chỉ là CẠN LỜI. Chọn đồng phục mà phải là váy ngắn???

Ting...ting

Tiếng chuong tiếp tục vang lên: " làm thêm một cái bàn làm việc ở phòng tôi, chỗ đấy là của Hạ Băng."

CẠN LỜI!

CẠN LỜI!

CẠN LỜI!

Thất Gia Uy hoàn toàn cạn lời.

Thật ra anh biết hết.

Biết rằng anh thích cô.

Nhưng cô không có tình cảm với anh.

Mà cô đang có tình cảm với mình.

Trời ơi, cứu tôi với, tôi không muốn làm " bóng đèn", không muốn bị đuổi việc, càng không muốn mất một người bạn như anh đâu....
Chương trước Chương tiếp
Loading...