Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

9. Đêm Tự Do



Sau khi nhận được hai cái tin nhắn WANNA CẠN LỜI,

- để đấy đẹp rồi đó, ừmmm, xít qua bên này một tí, tí nữa đi. Ok, triển đi.- Thất Gia Uy trông coi các anh nhân viên làm thêm cái bàn làm việc cho Hạ Băng.

Còn cô thì biết rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được tự do. Qua ngày mai, cô sẽ phải trong tầm kiểm soát của anh, Vương Hàn Phong.

Hôm nay là chủ nhật,

Cô rất muốn gọi cho bạn để đi chơi cùng nhưng bạn cô bây giờ đã lập gia đình hết rồi

"Không lẽ số mình sẽ một mình từ giờ đến chết? Haizzz..."

Cô lục trong danh bạ để tìm người bạn thân nhất của cô, An An.

Cô gọi cho An An,

Sau một đoạn nhạc chờ ngắn thì An An liền nhấc máy:

- alo, có phải Băng Băng không?

- trời ạ, cậu còn nhớ tớ à? Hạnh phúc thật.

- đương nhiên rồi, đâu thể quên đc. Mà sao dạo này ở ẩn thế?

- ở ẩn gì chứ, tớ đang mắc nợ đây.

- gì chứ? Mắc nợ á? Bây giờ cậu rời khỏi Giang gia rồi. Mà mắc nợ chắc chắn không phải số tiền nhỏ. Chuyện là thế nào?

- cô kề lại câu chuyện

- này cậu biết tên anh ta chứ?

- ừmm... hình như là Vương Hàn Phong thì phải.

- thật á? Sao trùng hợp thế giám đốc nơi mình làm việc cũng tên Vương Hàn Phong? Anh ta làm gì?

- tớ không biết chức vụ nhưng nơi làm việc của anh ta là tập đoàn Vương thị đấy, là một tập đoàn lớn, đứng nhất nhì đất nước đấy.

-....-An An bỗng im lặng một hồi mới lên tiếng trả lời- thật thật á? Tớ cũng đang làm ở Vương thị này.

...

Hai người ngồi tám liên miên cả buổi chiều sang buổi tối mà không biết mệt.

Bỗng cô nghe tiếng chuông cửa nên cô tạm biệt bạn trước, mai tám tiếp. He he he he!!!

Cô xuống lầu, thấy người về không ai khác chính là " tổng giám đốc kỷ băng hà".

- anh về rồi à- cô nhìn sang đồng hồ treo tường- 9g rồi, anh ăn cơm gì chưa? Có cần tôi nấu không?

- nếu được, làm cả cho cô, tôi chắc rằng cô chưa ăn.

- à...ừm...ăn ở đâu? Bàn ăn phải không?

- phòng tôi!

Phải nói là cô có bao giờ ăn ở phòng một người đàn ông, đằng này lại là một giams đốc tập đoàn lớn, đồng thời là chủ nợ của cô. Trời ơi!!!

Cô bay ngay vào bếp nấu hai dĩa pasta thơm kinh khủng khiếp.

Nhưng lúc này anh không nghe được vì...anh đang tắm. Lúc cô đi nấu mì thì anh đi tắm.

Cô nấu mì xong, đem lên phòng anh. Đứng trước cửa phòng, tim cô đập thình thịch. Cô gõ cửa và nói lơn để che giấu được nỗi lo lắng: tôi vào được chứ?

Do cô nói lớn nên tận trong phòng tắm anh vẫn có thể nghe được: vào đi!

Cùng lúc cô mở cửa vào phòng thì cũng là lúc anh bước ra khỏi nhà tắm.

Anh sử dụng một tấm khăn quấn ngang eo, một chiếc quàng trên cổ.

Cô bước vào thấy thế liền đỏ mặt. Quay lưng lại:" anh...anh...cứ việc thay đồ đi. Tôi không nhìn đâu. Tôi..tôi ra ngoài."

- đứng đó.- anh nghiêm nghị ra lệnh

Cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm rơi hai đĩa pasta.

Anh đi đến gần cô, ôm cô từ phía sau. Anh hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cô. Nhẹ nhàng cắn nhẹ lên phần cổ rồi di xuống hõm vai, vùi đầu vào trong đấy. Đôi tay không an phận của anh kéo nhẹ phần vai áo để lộ làn da trắng mịn hồng hào. Cô run rẩy, muốn đẩy anh ra nhưng không được.

Anh biết rằng bây giờ cô không thể chống được mình nên cố tình làm tới. Anh đẩy cô vào tường, nhìn cô cười ma mị, cô nhìn anh bằng ánh mắt run sợ. Ngay sau đó...

À...ừm...chuyện sau đó nằm ở chương sau????????????

Cho mị biết suy nghĩ của các cậu vè cảnh tiếp theo nào

Vote cho mình nha????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...