Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

26.



Anh hôn cô, một nụ hôn sâu, ở dưới anh dìu dịu luận động, nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Bảo bối à, em làm anh điên mất"

"Ưm...ư....a...."- cô vẫn không kiềm chế được tiếng rên của mình.

"Em gọi tên anh đi"

"Ư...sếp...Vương tổng...áaa...nhẹ một chút"

"Gọi tên anh Phong"

"Phong à, nhẹ một chút, sâu quá rồi...ư..."

"Anh yêu em, thật sự yêu em"

...

Sáng hôm sau,

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng ngủ, hai con người ôm nhau thật ấm áp.

Anh dậy rồi, ôm cô vào lòng chặt hơn, nhìn cô, chỉ cần nhìn cô thôi anh đã mãn nguyện rồi. Khẽ vén tóc mai qua vành tai cô, rồi lại ngắm nhìn người phụ nữ mà anh vô cùng yêu thương này. ( nghe yên bình quá nhở?!)

Ding dong,

Tiếng chuông cửa vang lên, là Gia Uy đến, anh nhanh chóng khoác chiếc áo choàng tắm lên rồi đi xuống mở cửa.

"Hello, tối qua vui chứ?"- Gia Uy hớn hở hỏi (uầy, Uy Uy nhà tớ nhiều chuyện nhỉ?:))) )

"Đương nhiên"

"Vậy tối qua cậu với Tiểu Băng làm những gì thế?" ( Uy Uy à, nhiều chuyện quá rồi đó, ta sẽ dạy bảo lại, hì hì, thông cảm ạ)

"Có chắc là cần tớ nói?!?"- anh híp mắt nhìn Gia Uy

"Chắc chắn"- Gia Uy gương mặt hớn hở mong chờ

"LÀM TÌNH"- anh trả lời tỉnh bơ

"..." - ai đó cạn lời nhìn anh, có cần thẳng thắn quá vậy không.

"Này cái này của cậu, mọi thứ tớ làm xong hết rồi, chì cần chữ kí của Tiểu Băng nữa là đạt." - Gia Uy đưa cho anh tờ giấy đăng kí kết hôn, mỉm cười thân thiện. ( Uy Uy nhà tớ mà cho làm "hoa hậu thân thiện" chắc dễ thương lắm nhỉ?)

"Cảm ơn nhiều, mà cậu cũng nên đi tìm tình yêu của mình đi, cứ đi theo tớ mãi sẽ chẳng tìm được ai cả."

"Cứ từ từ"- Gia Uy xua tay, ánh mắt đầy tình ý nhìn anh

"Làm như cậu yêu tớ không chừng!"- hôm nay thời tiết tốt nên nói đùa một câu với Gia Uy

Gia Uy ngạc nhiên, chơi với anh bao nhiêu năm rồi nay là lần đầu tiên anh nói đùa, Gia Uy cười vui vẻ

"Ừ, hình như tớ thích cậu rồi."- vừa nói vừa bước lại gần, dang hai tay định ôm anh. ( bỗng lên cơn "hủ" tính)

Anh lùi về sau tự ôm lấy mình,

"Không được, tấm thân này chỉ dành cho Tiểu Băng."

"Rồi rồi, không làm bóng đèn nữa, tớ về công ty đây, hôm nay cậu với Tiểu Băng cứ nghỉ đi cho khoẻ." - Gia Uy nói

"Cảm ơn cậu, bái bai, mai gặp"

"Ừm, bái bai, mai gặp."

Cách cửa đóng lại, quay về với căn phòng ấy. Cô vẫn còn say giấc, anh lên cởi áo choàng tắm mà nằm xuống cạnh cô. Ngắm cô ngủ ngon lành trong vòng tay của mình.

Một lúc sau, cô tỉnh giấc, anh thấy thế liền giả vờ ngủ để xem phản ứng của cô như thế nào.

Cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nhất là nơi hạ thân, cô theo thói quen khi thức dậy sẽ bước xuống giường đi vào phòng tắm. Nhưng cô đau đến mức chả bước nổi xuống giường, bỗng cô nhận ra trên bụng mình có thứ gì đó nặng nặng. Cô vén chăn lên nhìn vào, đập vào mắt cô là một cảnh tưởng kinh hoang, cô không mảnh vải che thân, còn trên bụng cô thì có cánh tay màu đồng rắn chắc.

Từng mảnh vỡ kí ức tối qua dường như được liên kết lại hiện lên. Cô nhìn  qua người bên cạnh, anh vãn đang ngủ say.

"Cứ coi như là tình một đêm thôi, mình sẽ nghỉ việc, biết làm việc gì để trả hết  nợ đây?!? Bây giờ, mình chuồn trước."-cô nói nhỏ với bản thân mình, nhưng tiếc thay những lời nói đó đều lọt vào tai anh.

Cô quấn chăn định bước xuống giường thì anh kéo cô lại. Đè lên thân cô

"Em định bỏ đi?"-anh hỏi

"Tôi tôi....đêm qua là sơ suất của tôi, sếp cứ coi như tình một đêm thôi, tôi tôi sẽ....ưm"- cô chưa kịp nói gì thì anh đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn cháy bỏng.

"Không được, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Anh đã giữ cái trinh tiết ấy gần 30 rồi, chính em là người hưởng nó, vậy em buộc phải chịu trách nhiệm với anh."

"Tôi tôi nhưng mà..."

"Đợi chút.."- anh đứng dậy mặc áo chòng tắm vào, đi đến bàn làm việc lấy đơn đăng kí kết hôn đưa cho cô.

"Ann cho em hai lựa chọn, một là làm vợ anh, còn hai là...."

"Tôi chọn hai"- cô không suy nghĩ trả lời

"Hai là trả nợ cho anh"

"Được, vậy em kí vào đây."- anh đưa đơn đăng kí kết hôn trước mặt cô

"Vâng ạ"- cô vui vẻ kí liền tay mà không đọc bất cứ thông tin gì, vì giờ cô đang vui vì anh không truy về việc vợ này nọ nữa.

Cô kí xong, đưa cho anh. Anh vui vẻ nhận lấy.

"Chào buổi sáng, VỢ YÊU"

"Hả..?"

"Em vừa kí vào đơn đăng kí kết hôn với anh."

"Làm sao được chứ, rõ ràng đó là giấy ghi nợ cơ mà."

"Đúng vậy, kết hôn với anh là cách em gián tiếp trả nợ cho anh, món nợ ân tình"

"..."- cô hoàn toàn câm nín, vậy là cô thành gái đã có chồng rồi ư? Ngạc nhiên chưa??

Anh mỉm cười hạnh phúc. Đem cất tờ đơn đó thật kĩ. Quay lại bên cô, cô vẫn đứng người vì việc vừa rồi. Anh xoa đầu cô,

"Ở giường đợi anh."

Tim cô bỗng lọan nhịp, cô thật sự thích anh rồi,thích cảm giác an toàn ấm áp anh mang lại cho cô, thích cách anh nhìn cô, xoa đầu cô, đến cả những cái hôn cái ôm chân thành, và cả sự bá đạo của anh nữa.

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh.

Một lúc sau anh quay lại với đĩa mì ý hấp dẫn, thơm phức.

"Anh biết nấu mì sao?"

"Vì em cả"

"Cảm ơn"- cô nói lời cảm ơn khi nhận được dĩa mì từ anh, gương mặt coi thoáng cái đã đỏ ửng

.....

Còn về Gia Uy

Gia Uy đi về công ty xử lí công chuyện, đang đi thì đụng trúng An An ( bạn thân của Hạ Băng ). Tài liệu rơi khắp nơi. An An cùng Gia Uy cuối xuống nhặt, khi họ ngước lên, bốn mắt đối nhau, bỗng có một luồng điện màu hồng chạy qua, họ trúng tiếng sét ái tình rồi. Nhặt xong hết đồ, Gia Uy thắc mắc:

"Em là nhân viên mới à?"

"Dạ không phải ạ, em là trưởng phòng bên kế toán ạ, mấy tháng nay em đi công tác nên..."

"À rồi anh hiểu rồi, chút nữa chúng ta đi ăn cơm trưa nhá? Tại anh đụng trúng em mà."

"À vâng ạ"

Rồi hai người ấy tạm biệt nhau, việc ai người đấy làm.

.......

Một ngày trôi thật bình dị, nhưng lại yến bình và ấm áp.

.......

Hết ý rồi. :"(

Cmt cho tớ nha

Vote nữa nha

Lấy rổ hứng tim tớ nà *chíu chíu*
Chương trước Chương tiếp
Loading...