Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ
27.
Ngày hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ tại công ty,Vừa bước vào công ty, cô đã gặp được người bạn thân nhất của mình, An An. Cô vui mừng nhảy cẫng lên, chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân lâu năm không gặp của mình, cô hoàn toàn lơ đẹp anh, Vương tổng.Mặt anh đen như đáy nồi, đầu đầy vạch đen. Gia Uy đứng kế bên cũng không khá hơn gì mấy, nhìn anh tươi cười rồi nói đùa một câu:"Hay chúng ta đến với nhau đi, hai người họ thật ra cũng rất đẹp đôi mà."- vừa nói vừa chỉ tay vào hai con người đang ôm nhau thấm thiết. "Cũng được, lên phòng thôi."- anh cạn lời rồi, nhìn hai con người đang ấu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là cạn lời.Anh và Gia Uy cùng đi lên phòng làm việc, vừa đi vừa tám truyện vô cùng thân thiết, vui vẻ. Cả công ty hôm nay được diện kiến vài màn ngạc nhiên hiếm thấy. Thứ nhất, trưởng phòng bộ phận kế toán và trợ lý riêng của giám đốc thản nhiên bước ra công ty mà không cần xin phép bất kì ai, xem công ty như khu vui chơi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.Thứ hai, lần đầu tiến thấy giám đốc biết cười. Và công ty bắt đầu có tin đồn "Giám đốc biết yêu". :)) ( tin đồn này đúng đấy, có vợ hẳn hoi )Hai người phụ nữ kia đi ăn vô cùng vui vẻ, tám đủ thứ trên trời dưới đất,"À mà sao tớ vào công ty lâu rồi mà không thấy cậu vậy?"- cô bỗng nhớ ra, thắc mắc hỏi"Tớ đi công tác bên Nhật, mới về hôm qua, không ngờ hôm nay lại gặp cậu, chúng ta quả là có duyên không tách nhau được.""Hâhhahahahaa..."-cả hai cùng cười lớn"Mà cậu có bạn trai chưa đấy, sao hồi nảy tớ thấy cậu cứ nhìn Gia Uy hoài."- cô nhìn An An bằng ánh mắt ta đây biết hết rồi nhé."À ừ thì hôm qua tớ với anh ấy vô tình đụng trúng nhau nên ảnh mời tớ đi ăn cơm, thật sự thì tớ...tớ thích ảnh, mà không dám nói."-An An ấp úng nói, má bất giác ửng nhẹ hồng."Coi bộ dạng của cậu kìa, vậy để tớ giúp cho, ha??"- cô vui vẻ nói"Được, mà tớ thấy giữa cậu và giám đốc có cái gì đó rất mập mờ à nha, tớ...."- An An chưa nói hết thì bị ai đó chặn họng"Không không có gì cả, chỉ là hiện giờ tớ là con nợ của giám đốc thôi. Nói chung là đừng quan tâm. Chút chúng ta đi shopping đi. Đồng ý chứ?""Cậu còn nhớ tớ thích gì à? Ngoan dữ ta, được thôi, ăn rồi đi luôn.""Được"Nói rồi cả hai cùng ăn uống ngon lành, ăn xong thì đi shopping đủ thứ hầm bà lằng.....Ở công ty, hai con người kia cũng bàn về chuyện tương tự."Hôm nay cậu lạ lắm?"- anh dò hỏi"Vậy à?"- Gia Uy lảng tránh ánh mắt của anh. "Khai mau"-(Hêhhehe, cứ cảm giác như công đang dò hỏi anh thụ vài chuyện vặt ý, dễ thương)"Ừ thì, tớ thích bộ trưởng bộ kế toán, là cái cô gái hồi nảy ôm vợ cậu ấy.""Ồ, gặp hồi nào?"- anh bỗng mỉm cười vì nghe được cụm từ yêu thích «vợ cậu». (Có dấu hiệu thê nô, cuồng vợ quá rồi đấy giám đốc à :))"Gặp hôm qua, nhưng thật ra 4 năm trước tớ cũng có ấn tượng với cô ấy ở quán bar Tonight ấy, lúc đó cô ấy ngồi kế vợ cậu.""Vậy để tớ giúp cậu"- anh lại mỉm cười vì cụm từ ấyNói rồi hai người họ vừa ngồi ăn trưa vừa buôn chuyện lặt vặt......Sau khi ăn xong, đi shopping xong thì việc ai nấy làm.Gia Uy về phòng của mình làm việc, anh ở phòng ngồi ngóng cô về.Còn hai cô nàng kia thì về lại công ty, tạm biệt nhau rồi việc ai người đấy làm. Họ còn hẹn vóie nhau rằng tối nay lại đi bar quẩy cơ. Gan to quá rồi.....Ở phòng giám đốc,Cô mở cửa bước vào,"Chào sếp ạ"- rồi nhanh chân chuồn về chỗ"Em đi cả sáng nay, không ở cạnh anh, anh cô đơn lắm, đền bù đi."- anh làm nũng"Tôi biết đền gì bây giờ?""Em lại đây."- anh bảo cô lại, gương mặt thất vọng vì cách xưng hô của cô.Cô đến gần anh, anh nhanh tay kéo cô ngồi lên đùi anh, môi bạc nhanh chóng áp xuống đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng mút mát, cô đương nhiên bất ngờ rồi, mở miệng bảo anh buông thì vô tình tạo thời cơ cho anh tiến lưỡi xông vào. Anh càn quét khoan miệng cô, môi lưỡi dây dưa không dứt. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cô có chút rối loạn anh mới luyến tiếc rời môi cô.Cô lấy tay che gương mặt đỏ bừng của mình, anh thì mỉm cười vì độ dễ thương của cô. "Sau này xưng em gọi anh, được chứ?"- anh ôn nhu hỏi"Vâng, tôi tôi...."- cô chưa nói hết câu thì đã bị ai đó chặn lại bằng nụ hôn."Em sau này nên cẩn thận một chút, đổi cách xưng hô đi, không là tôi sẽ tuỳ ý hôn em, ở bất cứ đâu đấy."- anh cảnh cáo cô"Vâng, tôi muốn xin.... ưm..."- cô lại tiếp tục bị anh hôn đến tối mặt tối mày."Anh đã nói rồi mà.""Tôi không không em em muốn xin chiều nay nghỉ sớm ạ.""Để làm gì? Đi đâu? Đi với ai, là nam hay nữ? Mấy giờ về? Có cần anh đi cùng không?...""Em đi chơi với An An, ở ở nhà hàng, là nữ giới, tối về, không cần anh phải đi theo đâu.""Ừ vậy được rồi, đi vui vẻ, có gì gọi anh.""Vâng ạ, cảm ơn anh""Cảm ơn phải làm hành động gì chứ, đâu phải chỉ cần lời nói.""Vậy em làm gì?"Anh chỉ vào môi mình, đôi mắt mong chờ nhìn cô. Mặt cô đen như đít nồi, có ai tin đây là giám đốc lãnh khốc, lạnh lùng không? Cô nhướng người hôn nhẹ lên môi anh rồi chuồn vào bàn ngồi luôn, không dám quay lại nhìn anh. Còn anh thì hạnh phúc quá rồi, không còn gì để nói.....Cô và An An tan làm sớm rồi đến bar.An An mặc chiếc đầm trắng cúp ngực đến đầu gối, còn cô ngày thường ăn mặc kín đáo bao nhiêu nay lại quyến rũ bấy nhiêu, một thân đầm đen ôm sát cơ thể, những đường cong cơ thể lúc ẩn lúc hiện.Hai cô gái, một trắng một đen bước vào quán bar khiến mọi người đều phải để mắt tới. Hai cô tìm một chỗ ngồi kín đáo ngồi cùng nhau tiếp tục hành trình buôn chuyện sau nhiều năm không gặp. Cô hôm nay có vẻ hứng thú quá nên uống hơi say, còn An An vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cô lại, mà làm như ngăn người say dễ lắm chời, cô uống lì bì say ngất luôn. An An đang loay hoay không biết làm gì thì có điện thoại gọi đến, là điện thoại của cô. «Vương tổng» gọi đến, An An bắt máy"Alo, Vương tổng, tôi..."-cô nói chưa hết câu thì anh đã nhận ra đây không phải là giọng của Băng Băng liền lạnh lùng nói"Địa điểm"- anh đã lường trước được điều gì đó"Dạ vâng quán bar Tonight ạ."Tút...tút...tút...5 phút sau, anh bước vào quán bar, ánh mắt tinh ý liền nhìn thấy cô.Anh tiến lại gần thì thấy cô đang nhìn người khác đắm đuối, còn mở miệng khen chàng trai khác đẹp trai, muốn qua đêm với họ. Mặt anh đen như đít nồi, không nói không rằng bước đến ôm cô bỏ đi để lại An An vẫn chưa hình dung đuọce gì."Vương vương tổng, cậu ấy...""Cô ấy là vợ tôi, tôi đến rước cô ấy là chuyện thường tình."Anh bế cô ra xe, Gia Uy ngồi trong xe liền bị đuổi xuống."Cậu vài trong với trưởng bộ phận kế toán đi, cô ấy đang ở một mình đấy.""Được được tớ đi liền. Cảm ơn"- Gia Uy vui tiến vào bar rồi đưa An An về nhà bằng xe của An An.....Trong xe,Cô luôn miệng gọi "Anh đẹp trai à, đến với em này..."Anh đen mặt."Hôm nay em gan quá nhỉ, mặt đồ thiếu vải đi vào bar, em định vượt tường à?""Hâhhahah..." "Chưa kể hôm nay em còn dám nói dối tôi là đi nhà hàng nữa.""Vui mà, rất vui mà...""Còn dám cười, hôm nay tôi nhất định phải phạt em."Anh tháo áo khoác mặc lên cho cô rồi phóng xe chở cô về nhà..... Về đến nhà, anh bế cô lên phòng........Chiều theo ý mọi ngườiSắp có thịt rồi đấy aaaa........Cmt điVote nữa nhaTiếp tục bắn tim *chíu chíu*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương