Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

28.(H)



Về phía Gia Uy và An An,  chở An An về nhà, vì trễ nên Gia Uy ở lại nhà An An luôn. Hai người ngồi tâm sự với nhau đôi chút

"Tôi thật ra, tôi thích anh. Tôi biết việc này quá nhanh, chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua, tôi sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời nhưng tôi cứ thấy anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất muốn lại gần, rất muốn là của riêng mình, tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ...ưm..."An An chưa nói hết câu thì Gia Uy đã tiến tới hôn, nhẹ nhàng hôn khiến An An bất ngờ, nhưng không có sự chóng cự mà nhắm mắt tận hưởng.

(Bớ làng nước ơi, Vương tổng ơi, bé thụ nhà anh vượt tường kìa!!  Mà Gia Uy manh động thật, con gái người ta chưa kịp nói gì đã bay đến hôn rồi, đi theo Vương tổng riết manh động y như ổng!!)

Rồi hai con người ở trên ôm nhau đi ngủ. ( chỉ đi ngủ thôi, không có làm gì hết, nhưng ông trời cho ta bộ não để sáng tạo và tưởng tượng,.... nên các thím nghĩ gì cũng được ạ, chi tiết càng tốt ạ. Cmt cho ta biết nữa nhá<3)

.........

Còn về phía cô và anh,

Trong xe,

Cô luôn miệng gọi "Anh đẹp trai à, đến với em này..."

Anh đen mặt.

"Hôm nay em gan quá nhỉ, mặt đồ thiếu vải đi vào bar, em định vượt tường à?"

"Hâhhahah..."

"Chưa kể hôm nay em còn dám nói dối tôi là đi nhà hàng nữa."

"Vui mà, rất vui mà... ha ha ha..."

"Còn dám cười, hôm nay tôi nhất định phải phạt em."

Anh tháo áo khoác mặc lên cho cô rồi phóng xe chở cô về nhà.

....

Về đến nhà, anh bế cô lên phòng...

Đặt cô lên chiếc giường rộng lớn, chiếc áo khoác khi nãy đã rớt ra, cô mặc chiếc đầm đen bó sát này đúng là mê người, khiến người khác chẳng thể kiềm chế nổi.

Chỉ nhìn thôi mà người anh đã rừng rực lửa,

"Vợ anh đúng là sinh ra để câu dẫn đàn ông."

Nói rồi anh vứt bỏ những thứ vướng bận trên cơ thể của chính mình và cả cô.

Thằng đệ của anh giờ đã bùng nổ rồi.

Còn cô thì chả biết gì, cứ nằm đấy mặc anh làm gì thì làm.

Anh nằm đè lên cô, môi hôn cô một cách mạnh bạo, bao nhiêu sự ghen tuông và tức giận đều trút lên nụ hôn này.

Anh hôn cô, mút mát đôi môi cô, cô không khiêm nhường mà cắn nhẹ vào môi anh một cái, tay quàng qua cổ anh, điều này như lời cỗ vũ càng làm anh thêm điên cuồng, cô tự động mở miệng tiến lưỡi ra khiêu khích anh, anh cũng trêu đùa với chiếc lưỡi ấy.

Tay anh không yên phận mà xoa nắn ngực cô, khiến cô phát tiếng rên nhẹ. Hơi thở cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, anh dừng lại, rời khỏi môi cô, anh nhìn cô, hình ảnh này khiến anh hỗn loạn.

"Mê người! Quá mê người."

Gương mặt cô đỏ lựng, tay quàng lên cổ anh, cô cảm giác thiếu vắng nên nhướng người lên tiếp tục hôn anh, lần này là cô chủ động, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến anh hạnh phúc.

Anh hôn môi chán chê rồi di chuyển xuống cổ, mút mát, rồi lại di xuống xương quai xanh, tiếp đên mà đôi bồng đào đang thở hổn hển càng khiến anh mất khống chế, anh đi qua để lại hàng tá vết hôn chi chít đỏ ửng.

Nam căng của anh đã không chịu nổi nữa, anh tiến mạnh vào khiến cô la lên một cái. Anh tiến vào rất mạnh mẽ làm cô không thể chịu nổi mà rên lên rất lớn. Cô ôm chặt người anh. Anh vẫn không dịu sức mà càng làm mạnh hơn. Mỗi lần anh rút ra là mỗi lần anh tiến vào thật mạnh, đến nơi sâu nhất trong cô.

"A, Thiên à, ư...ư.... nhẹ chút." - cô vô thức gọi tên học trưởng của mình, tại vì khi nãy cô có cùng An An nói về Mộc Thiên hơi nhiều.

Anh dừng lại mọi hoạt động, cô cảm thấy đỡ hơn một tí vì nảy giờ anh làm quá mạnh bạo. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng gì đó.

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Mộc Thiên,...ưm....áaaaa...."

Anh tiến vào thật mạnh khiến cô không chịu nổi mà la toán lên. Mạnh hơn khi nãy rất nhiều.

"Anh là Vương Hàn Phong không phải Mộc Thiên. Hôm nay anh phải phạt em, tên của chồng mình mà vẫn không nhớ."

"Á...ư...ư....nhẹ một chút, đau quá, chết mất."

"Anh tên là gì?"

"Thiên Phong, aaaa..."

Cô đau đến mức khóc nấc lên. Anh vẫn không nhượng bộ mà càng làm đau hơn.

"Chồng em tên là Vương Hàn Phong, người yêui em là Vương Hàn Phong, người cùng em ngủ là Vương Hàn Phong, người cùng em làm tình cũng là Vương Hàn Phong. Vương Hang Phong, Vương Hàn Phong, em nhớ không?" (Lầy quá!! :) )

"Ưm.... ư.... Thi....ưm...."- anh cúi xuống hôn cô, môi lưỡi quấn quít, không cho cô gọi tên người đàn ông khác.

"Phong, nhẹ một chút...ư....a...."- mừng quá cô gọi đúng tên anh rồi, nhưng động tác của anh vẫn không nhẹ lại mà còn mạnh hơn.

Anh đêm đó làm tận 4-5 hiệp. Cô mệt đến mức ngất đi luôn.

Khi hoàn tất mọi việc thì anh ôm cô vào lòng ngủ, sáng mai anh phải hỏi cho ra lẽ tên Thiên Thiến gì đó là ai?

Rồi hai người ôm nhau ngủ say cho đến sáng.

....

Sáng hôm sau,....

....

Hêhhehee, sory nha, tớ phải suy nghĩ làm sao viết mấy cái "thiếu trong soáng" làm sao cho ổn ấy nên ra hơi trễ, sorry nha.

Đừng giận á nha.

Mà tớ cứ cảm thấy hôm nay viết nhàn nhạt sao ấy? Nhưng đừng bỏ tớ đây, khóc mất.

Bắn tim *chíu chíu*

Vote nha

Cmt nha

<3
Chương trước Chương tiếp
Loading...