Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

30. Dự Tiệc - Gặp Lại Người Quen



Anh không nói không rằng bế cô lên giường, hôn ngáu nghiến và làm việc cần làm.

"Anh anh làm gì thế, tối qua đã..."- cô nói

"Em châm lửa thì phải tự dập thôi. Ai bảo câu nói của em làm bản tính đàn ông nổi dậy."

....

Hì hì, nói chứ tự nghĩ tiếp eiii, tớ hết lương thực rồi.

....

Ngày hôm sau, hai người họ vẫn đi làm bình thường. (Dạo này lợi dụng quyền chức mà ở nhà quài)

Đi làm như ngày bình thường thôi, cũng chả có gì đặc biệt cả, đăcn biệt là bữa dự tiệc kìa. (Đợt này em sẽ nhường đất diễn cho chị nhà ạ)

...

Hai người tan ca sớm để đi dự tiệc.

Anh vẫn mặc vets đen như hằng ngày.

Còn cô thì mặc một chiếc đầm đen dài ôm dáng, dù kín đáo nhưng nhìn cô vẫn quyến rũ lạ thường.

....

Ta sẽ kể cho các khanh nghe chuyện Vương tổng dẫn vợ đi chọn đầm dạ hội.

Anh chở cô đến một cửa hiệu nổi tiếng.

"Mấy cô lựa cho cô ấy vài chiếc đầm dạ hội đi."

"Vâng, mời cô theo chúng tôi."

Cô gật đầu rỗi đi theo các cô nhân viên.

Một lúc sau, cô bước ra, trên người là chiếc đầm cúp ngực màu đen, quyến cmn rũ. Ấy vậy mà mặt Vương tổng lại đen như đít nồi:

"Em định mặc thế để câu dẫn thằng nào?"

"Em...em làm gì có, nếu anh không thích thì em đổi bộ khác."

Cô vào đổi bộ khác, bộ nãy hở trên thì bộ này lại hở dưới, cặp chân trắng nõn của cô được lộ diện, đẹp.

Mặt anh vẫn tiếp tục đen:

"Chân em...nhiều lông quá, mặc kín vào."

(Au: có ai chê vợ như ông không? Chỉ có sủng mỗi 'bé thụ' thôi.

Vương tổng: ông đây là sợ người khác cướp vợ của ông đấy. Còn Uy baby thì để tối....mà nhiều chuyện quá. Té đi.

Au: vâng ạ)

Cô thay đi thay lại cả trăm bộ cuối cùng mới lựa được cái đầm đen đó, nhưng nó vẫn không làm giảm đi nét quyến rũ của cô mà còn làm tăng thêm.

(Vương tổng: chết tiệt, biết vậy ông đây cất vợ vào két sắt cho rồi, khỏi cho thằng nào ngắm hết, mình ông hưởng thôi.

Au: tôi xin dậm đầu quỳ lạy....)

......

Vòng vo tam quốc đủ rồi, đi dự tiệc thôi.

Cô và anh đến nơi kéo bao nhiêu sự chú ý từ mọi người, danh tiếng, khí chất, cao ngạo, soái ca - ngự tỉ,... đều tập trung ở họ.

Đến dự tiệc, cô chỉ quan tâm đến bàn đồ ăn thôi. Bơ luôn cả anh. Anh đen mặt lần thứ n.

"Anh lên họp một chút, em ở đây đợi anh."

"Tuân lệnh."

Anh lên phòng họp,...

(Au: anh tạm thời hết đất diễn ạ.

Vương tổng: *đen mặt lần thứ n+1*)

Cô đến bàn ăn, ăn vài miếng thôi, nay cô nhiều đất diễn mà. Xong cô cầm ly nước ép ra sô pha ngồi gần cửa kính ngồi, ngắm phong cảnh về đêm từ trên xuống dưới.

Giang Mỹ Hạnh (ai nhớ nhân vật phụ phản diện này không?) đến chỗ cô gây chuyện.

"Ô, chào chị gái, lâu quá không gặp."

"Ờ"- cô im lặng

"Hứ, mới 1 nămm mấy mà đã leo lên được giường đàn ông rồi, chắc cũng phải thuộc loại cao cấp nhở?"

"Ờ"

"Tôi muốn cô rời khỏi Hàn Phong?"

"Ờ"

"Cô có nghe tôi nói không?"

"Ờ"

"Aizzz, cmn, mày bị thiếu từ ngữ sao?"

"Ờ"

"Mày trả lời đàng hoàng coi"-ả tức điên

"Cô không biết im lặng là sự khinh bỉ tối thượng nhất sao, tôi trả lời cô như thế đã là đãi ngộ lắm rồi."

"Mày...mày... ha ha ha, mày nghĩ người chống sau mày là Hàn Phong thì mày nghênh mặt ở đây à?"

"Có lẽ vậy rồi. Biết làm sao đây."

"Mày không biết xấu hổ sao."

"Xấu hổ là gì thế? Ăn được không?"

"Mày...mày..."- ả định tát cô một cái nhưng cố đã lấy tay chặn lại.

"Bảo vệ đâu, dạ hội như vậy mà lại để một con chó lạc vào. Ô nhiễm."- cô nói lớn. Rồi hất văng tay ả ra.

"Mày có ngon thì đánh tao này, giả vờ thanh cao làm gì?"

"Đánh mày, chỉ làm tao dơ tay."

- nói rồi cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha khi nãy, bình thản mà nhìn ả bị lôi ra ngoài.

Vương Hàn Phong - Thanh niên nguy hiểm nhất mọi thời đại - đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn màn tranh cãi giữa cô và ả.

"Vợ anh, xuất sắc." (Cuồng vợ cmnr)

Anh gọi cho Gia Uy:

"Alo, dạo này tớ thấy Giang Thị rảnh rỗi quá, cho gặp vài trở ngại cho vui nào."

"Ok"

....

(Au: lén vợ gọi cho 'bé thụ'

Vương tổng: con tiện tì kia, có bao giờ thấy ai bắt cá bằng một tay không?

Au: thời buổi hiện đại, người ta dùng cần câu cá rồi. Blè.)

....

Xong rồi anh xuống với cô,

"Hôm nay, vợ anh thông minh ra nha."

"Đâu có ai kém thông minh như anh đâu."

"...."- anh đen mặt lần thứ n+2 ( hôm nay quốc tế đen mặt của Vương tổng a)

Giang Mỹ Hạnh bị lôi ra ngoài thì Giang tổng và phu nhân cũng đến, họ nhìn thấy anh nên chỉ muốn lại chào hỏi, không để ý đến người đang quay lưng lại là cô.

"À, chào Vương tổng, hân hạnh gặp ngài."

"Chào, Giang tổng."

"Xin mạn phép hỏi quý cô bên đây là ai ạ?"

"Vợ của tôi."

Nói rồi cô quay người, trên gương mặt là nụ cười khinh bỉ.

"Chào, lâu quá không gặp."

Cô giơ tay lên bắt tay với Giang tổng, ông định bắt lại thì cô rút tay về.

"Dơ bẩn."

Mặt ông tức đến đỏ bừng lên.

"Vương tổng, thật ra rôi không phải muốn phá hoại hạnh phúc của ngài, nhưng đứa con gái hư hỏng này lên giường với biết bao thằng đàn ông, còn dẫn trai về nhà nữa, ngài nên cẩn thận với con hồ ly tinh này."

"Cái này là "cha truyền con nối". Cha tôi đem người phụ nữ lẳng lơ về nhà. Tôi chỉ là học tập theo phu nhân thôi. Có gì đâu, 'mẹ' còn giỏi hơn tôi nữa mà, phá thai không biết bao lần. Vá màng trinh 2 lần, mà làm như còn là con gái. Dơ bẩn."- cô khinh bỉ nói, còn nhấn mạnh từ 'mẹ'.

"Với lại ông bà yên tâm, tôi đây đã test hàng đàng hoàng rồi"- dù anh không có đất diễn nhưng vẫn chen vào một câu.

"Hai người...cấu kết...ỷ mạnh hiếp yếu, cậy quyền cậy thế."- Giang phu nhân tức giận.

"Trong lĩnh vực này, không có sự công bằng, có danh có tiếng có quyền có miếng thôi. Thấp hèn như mấy người, hứ,... vô vị."- cô tiếp tục khinh thường họ.

(Au: nay chị nhà ngầu quá eiii!!!

Tiểu Băng: quá khen quá khen. Hihi

Vương tổng: trả đất diễn cho ông)

Hai người họ định làm ầm chuyện lên thì có điện thoại gọi đến báo rằng công ty họ gặp chuyện.

Tiệc có lỗng lẫy, hoa lệ thì cũng tàn thôi.

Anh và cô về nhà,

.....

Về nhà, lên phòng, cô tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì cô phát hiện.... mình quên đem quần áo rồi.

"Anh à, lấy cho em cái áo với."-cô nói lớn

"Đợi anh tí" - anh trả lời

Vương tổng: hêhhe thời cơ đến rồi, không uổng công đem dấu bộ đồ.

Anh trần như nhộng bước vào nhà tắm, cô thấy thế liền che mắt, mặt đỏ lựng:

"Anh...anh điên à, anh đi ra ngoài."

"Muộn rồi."

Hì hì hì....

.....

Bé Thụ: nảy nói bửa tối với tôi cơ mà. Huhu

Bé Công: từ từ, bình tĩnh thụ ơi. Công còn đây mà.

.....

Hì hì, tớ đây.

Hôm nay tớ thử viết hài hài một tí, không biết ổn không.

Nhận xét cho tớ nhá.

Cmt đee

Vote nữa aaa

Ai lớp du *pặc pặc*
Chương trước Chương tiếp
Loading...