Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

31. End



Anh và cô về nhà,

.....

Về nhà, lên phòng, cô tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì cô phát hiện.... mình quên đem quần áo rồi.

"Anh à, lấy cho em cái áo với."-cô nói lớn

"Đợi anh tí" - anh trả lời

Vương tổng: hêhhe thời cơ đến rồi, không uổng công đem dấu bộ đồ.

Anh trần như nhộng bước vào nhà tắm, cô thấy thế liền che mắt, mặt đỏ lựng:

"Anh...anh điên à, anh đi ra ngoài."

"Muộn rồi."

"Không được, anh anh...."

"Em tắm xong rồi đúng không?"-anh bỗng chuyển chủ đề

"Vâng, em tắm rồi nên giờ em đi ra ngoài nha."- cô vừa nói vừa đi ra ngoài

Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Hai người không mảnh vải ôm nhau, da thịt sát nhau khiến hơi thở của cả hai bấn loạn.

"Em tắm rồi, thì giờ tắm cho anh đi."- anh cúi người nói nhỏ vào tai cô, còn liếm nhẹ vành tai nhạy cảm khiến cô run rẩy nhẹ.

"Anh...anh tự mà tắm đi."- cô quay mặt đi chỗ khác, tay đẩy anh ra, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ như trái cà chua.

Anh xoè tay cô ra rồi đổ ít xà phòng lên tay cô, đặt tay cô lên ngực mình rồi di chuyển. Cảm giác tay cô động vào da thịt mình khiến anh bất giác nóng rực, cả phòng tắm bao phủ toàn dục vọng.

Tay cô run bần bật, người cô cũng bắt đầu nóng dần lên, ánh mắt mê người đến lạ, đem người đàn ông trước mặt vào hết tâm trí.

Ánh mắt hai người chỉ có nhau, anh di chuyền tay cô xuống dưới nam căn của anh. Cô cảm thấy mình đụng phải gì đấy liền quay về hiện thực, nhìn xuống bàn tay mình, muốn rút tay về nhưng bị anh giữ chặt.

"Anh anh... làm gì thế? Bỏ tay em ra..."

"Làm như lần đầu em thấy nó không chừng? Nó nhớ em quá rồi."

"Anh...anh....lưu manh, anh...ưm"-không để cô nói, anh cúi xuống mút mạnh đôi môi cô, một tay giữ chặt tay cô trên nam căn của mình, một tay vòng qua siết chặt eo cô, còn cô vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh, môi lưỡi quấn quít đến khi không còn hít thở bình thường.

Anh chuyển đến cổ cô, để lại những dấu vết đỏ hồng nổi bật lên làn da trắng nõn của cô. Cảm giác nhồn nhột, lâu lâu hơi đau tí xíu nhưng cô không tránh né mà còn tiến tới cắn vào vai anh một cái rõ đau. Anh buông cô ra.

"Em cắn anh"

"Anh cũng cắn em, có qua có lại."

"Em hôm nay hư quá rồi, phải phạt phải phạt."

(Au: ha ha, chỉ có Uy Uy là ngoan thôi, đúng không Vương tổng?

Vương tổng: cút.

Au: vâng -đi khỏi phòng

Vương tổng: khoá cửa hộ -nói vọng ra

Au: 'từ khi nào tui trở thành con sen trong cái câu chuyện này thế' - đen mặt)

Tay anh nhanh nhẹn tiến vào nơi tư mật của cô, khoáy động bên trong, chẳng mất nhiều sức mà cô đã ướt đẫm.

Anh dường như không chịu được nữa mà đưa nam căn tiến sau vào nơi tư mật, nhẹ nhàng ra vào. Tay anh xoa nắn nơi đẫy đà của cô thành bao hình thù.

Nước từ vòi sen tuôn xuống xối xả nhưng không hề làm sao nhãn hai con người đang chìm vào biển lửa tình yêu.

Tư thế đứng làm hai người nhanh mất sức. Anh ẵm cô ra ngoài, hạ bộ hai người không rời nhau nửa bước.

Anh đặt cô lên giường, tiếp tục việc làn đang dang dở.

Cả đêm hai người quấn quít lấy nhau, căn phòng ngập tràn yêu thương.

....

Anh nằm xuống kế cô,

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Nói rồi hai người ôm nhau ngủ say đến sáng.

Cuộc sống này chỉ cần yên bình thế thôi.

Hết

.....

Hết truyện rồi, hì hì.

Chắc sẽ có thêm 3 ngoại truyện nữa.

Có ai ủng hộ không ạ?

Với lại, mình định viết truyện khác, nên viết thể loại nào đây? - thanh xuân vườn trường - công sở - cưới trước yêu sau....

À tớ chỉ viết sủng thôi nha, không có ngược đâu ạ.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua ạ. Lời thật lòng đấy, hạnh phúc lắm đấy. Có nhiều lúc định không viết nữa nhưng cứ mở wattpad ra thấy bình luận của các bạn nên có thêm động lực viết tiếp. Thành thật cảm ơn nhiều lắm luôn, yêu nhiều lắm. Bắn tim *chíu chíu*.
Chương trước Chương tiếp
Loading...