Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

Phiên Ngoại 2. Thằng Con "Tranh Sủng"



Dạo gần đây, cứ đang ăn thì cô lại muốn nôn, "bà dì" cũng chẳng đến thăm hai tháng nay.

Mọi hành động của cô đều lọt vào mắt anh, anh vẫn đang không muốn có con mà.

(Au: hì hì, tại đô anh mạnh quá đấy)

Ngày hôm đó cô mua que thử về thì kết quả trúng phóc những gì cô nghĩ cô có thai rồi.

Đến bữa tối,

"Ông xã à, em có chuyện muốn nói."-cô hiện giờ rất muốn báo cho anh một tin mừng

"Không sao, đứa bé đó là do anh tạo ra, anh sẽ chịu trách nhiệm."-anh nghiêm túc nói, gương mặt không bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

"...."-cạn ngôn

(Au: em thật sự rất phụ chị nhà a~)

"Anh thật sự không phấn khích, bất ngờ hay hạnh phúc hay sao?"- cô thắc mắc hỏi

"Em thử nghĩ xem bỗng lòi ra một đứa tranh sủng với anh thì anh có vui được hay không?"

"..."- cô cạn ngôn tập hai

Nói chứ anh vẫn chăm cô rất cẩn thận.

....

9 tháng mười mấy ngày sau,

"Aaaaaa, đau quá...."- cô đau đến mức hét toáng lên.

"Nếu đau thì không cần đẻ nữa, chúng ta đi về, vài ngày sau thằng ranh đó sẽ tự chui ra."

Cô:.....

Bác sĩ, y tá:.....

Au:.....

Mọi người: cạn cmn lời

.....

Vài tiếng đồng hồ sau thì thằng con trời đánh đó cũng chịu chui ra,

"Chúc mừng Vương tổng, là một bé trai khoẻ mạnh"- bác sĩ bế đứa bé đưa cho anh

"Vợ tôi?"- anh đưa tay bế đứa bé

Anh vừa bế con xong thì cô được đẩy ra

"Đừng cho chồng tôi bế con. Thôi xong rồi,..."

Người ta thường nói, người nào ẵm em bé đầu tiên thì tính cách, ngoại hình, các kiểu con đà điểu giống người đó.

Ổn rồi, con cô được chồng cô bế, một người thôi đã cạn ngôn, bây giờ tận hai người, cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cạn cmn ngôn.

......

Trong gia đình, có rất nhiều sự tranh sụng khác nhau, nhưng tác gia thấy sự tranh sủng này là tiêu biểu nhất.

"Sao thế ông xã đại nhân? Mặt mày cứ đen như đít nồi vậy?"-cô nhìn anh cười cười

" Tại sao thằng đó  lại được em ôm ngủ thế kia? Vì nó mà em nhẫn tâm cho anh ra sofa ngủ. Công bằng ở đâu chứ? "- anh giận dỗi chỉ tay về phía đứa bé trai đang được mẹ ôm ấp ấm áp

" Nó là con chúng ta mà."

" không cần biết ai hết, miễn nó là giống đực thì không được..."- chưa kịp nói dứt câu anh đã bị bờ môi nhỏ kia hôn chụt một cái  khiến cơn giận ngui đi nhưng con dã thú lại trồi lên....

Đêm đó, tiểu Ngôn nhà ta bị ngủ ở ngoài phòng khác, còn anh thì ăn sạch sành sanh cô...
Chương trước Chương tiếp
Loading...