Một Là Làm Vợ Tôi Còn Hai Là Trả Nợ

Phiên Ngoại 3. Ngày Đẹp Trời



2 năm sau,

An An và Gia Uy quyết định đám cưới,

An An diện một bộ đầm cưới thật đẹp, còn Gia Uy ngồi trong phòng chờ mà người run cầm cập.

"Sợ gì chứ? Đàn ông lên coi."- anh nói với thư kí của mình

"Cậu có tổ chức đám cưới đâu mà biết, thật sự rất hồi hợp."

Vương tổng cuối cùng phải nán lại phòng chờ trò chuyện cùng Gia Uy để chú rể của chúng ta trấn an hơn.

(Au: kiểu này là công đang tiếc nuối thụ này, nhớ thì nói đại, cần gì giấu diếm, toàn dân thiên hạ trên dưới ai ai cũng biết cả

Công, Thụ: CÚT )

....

Bên phòng chờ khác,

"Tớ run quá"- An An nói với cô

"Không có gì run cả, cưới nè, rồi mau có cháu cho tớ nữa chứ."-cô động viên

"Không phải cậu có thằng nhóc dễ thương này rồi sao" - An An vừa nói vừa nhéo má cậu nhóc ngồi trong lòng cô.

Rồi cả hai cùng nhau trò chuyện.

....

Buổi lễ được diễn ra còn hoàn hảo hơn cả mong đợi.

.....

Cuối buổi lễ,

Khách đã về hết, chủ còn lại cô dâu chú rể và gia đình của Vương tổng.

"Chúng ta cùng nhau chụp bộ hình đi."- Gia Uy đề nghị

"Được"- mọi người đồng thanh trả lời

Cô dâu chú rể đứng kế nhau cười thật rạng rỡ, cô đứng kế bên An An, tay bế tiểu Ngôn, anh đứng kế bên cô, vòng tay ôm eo cô.

"Tiểu Ngôn, tiểu Phong, cười lên nào."

Hai người thuận theo ý cô mà cười lên, nụ cười ấm áp.

Cả năm người cùng cười thật tươi, cùng chung một niềm hạnh phúc.

Tách...tách....tách....

Tiết trời ngày hôm đó thật đẹp.

Vì sao ư?

Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc thì dù mưa hay nắng tiết trời trong mắt chúng ta đều sẽ đẹp.

......

HẾT
Chương trước
Loading...