Một Mình

Chương 11: Kết Thúc (2)



Sau khi ba tôi gọi thì ngay lập tức có vài người mặc áo blue trắng đến chỗ tôi ai nấy trên mặt đều lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Một người già nhất trong đám tiến lại gần giường tôi xem xét, lấy ống nghe khám vài chỗ rồi kích động thốt lên: "Không thể nào, thật là thần kỳ" . Sau đó kéo cha tôi ra ngoài để nói chuyện gì đấy đến một lúc lâu sau đó cha tôi mới quay lại. Nhưng trái với thái độ của những người bác sĩ kia ông không hề có một chút phản ứng ngạc nhiên nào trước những lời kích động của vị bác sĩ đó. Kể cũng lạ từ nhỏ đến giờ quả thật tôi chưa từng bị bệnh gì, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là được chăm sóc kỹ lưỡng thôi chứ chưa từng nghĩ là mình có thể chất đặc biệt như vậy. Đúng lúc tôi muốn mở miệng hỏi cha về những điều đã xảy ra thì ông đã lên tiếng trước: "Ở đây không tiện nói, đợi về nhà rồi cha sẽ cho con biết còn bây giờ thì an tâm mà tịnh dưỡng cho khoẻ đi" . Cùng lúc này cô y tá từ ngoài bước vào tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau, tôi dần thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ.

"H ơi, tỉnh dậy đi con"

Một âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai, tôi mở mắt ra trước mặt tôi chính là ông nội, khuôn mặt ông có hiện ra sự thanh thản hơn mọi ngày. Tôi mừng rỡ vì gặp được ông chứng tỏ rằng mọi chuyện đã ổn, tôi mừng rỡ hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra cái gì sau khi tôi rời đi, ông im lặng một lúc lâu như do dự điều gì đó, thở dài một hơi rồi ông kể cho tôi nghe:

"Hôm ấy sau khi đưa cháu ra khỏi đó, ta và chú út của con đã chiến đấu với bọn chúng suốt một ngày một đêm, ta là con người nên có phần đuối sức hơn tụi nó, cũng may là có đoạn trường kiếm nên ta có thể phong ấn chúng tạm thời..."

Đúng lúc này có một âm thanh kì lạ phát ra, trên mặt ông tôi xuất hiện vẻ nuối tiếc ngậm ngùi bảo:

- Thôi ta phải đi rồi, con và ba mẹ con ở lại mạnh khỏe!

- Ông đi đâu vậy ông ơi?

- Trong hộc tủ đầu giường của ông, trong đó có một cái hộp. Con hãy mở nó ra, con sẽ biết mình phải làm gì. Ta xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc song yên bình. Ta đi đây...

"Ông ông ông ơi... Đừng bỏ con ông ơi..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi chỉ duy nhất một thứ không có đó là ông, ông đi đâu rồi sao. Tôi cất tiếng gọi cha mình, cánh cửa được đẩy vào nhưng đây không phải cha tôi mà là một khuôn mặt xa lạ nhưng vẫn có nét gì quen thuộc. Đó là một lão già đầu tóc bạc trắng, nhìn kĩ một chút tôi thấy ông ấy cũng có chút gì đó going với ông tôi, lẽ nào là anh em của ông? Nhưng theo như tôi biết thì anh em của ông nội đã không còn, tôi vội hỏi:

- Ông là ai?

Ông lão cười khổ trả lời:

- Ta là chú út của con đây!

Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, một ông lão lại xưng là chú út của tôi trong khi chú út chỉ mới có ngoài 30 thôi mà, thật khó để tôi có thể chấp nhận việc này là sự thật. Tôi trở nên đa nghi sau khi bị một vố lừa ngoạn mục trước đó, tôi đặt lại một câu đầy nghi vấn:

- Ông thật sự là chú út?

- Đúng vậy, ta chính là chú út của con!

Nhìn thấy khuôn mặt chứa đầy nghi hoặc của tôi, ông vội kể ra một số kỷ niệm thở thiếu thời như việc lúc ông còn nhỏ hay dẫn tôi đi ăn kem, chơi game, chơi PS. Ngay cả chiếc quần lót đầu tiên của tôi được ông mua hiệu gì ông kể cũng không sai lệch. Tôi có thể khẳng định được đây đích thị là chú út của tôi.

- Sao chú lại ra nông nổi này?

- Đây là do ta đã dùng cấm thuật, đánh đổi tuổi trẻ của mình để tăng sức mạnh, để có thể cùng ông con phong ấn được những thứ kia. Nhưng dù như vậy ta và ông con vẫn không thể nào giải quyết triệt để được vấn đề này. Dù muốn dù không ta nghĩ có lẽ đây là ý trời, người thắt chuông thì phải là là người tháo thôi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, có lẽ ta cũng sắp đi theo ông của con rồi...

Tôi chấn kinh hoảng hốt thốt lên:

- Sao lại đi theo ông, con vừa mới gặp ông đây mà?

- Cả ông và ta đều sử dụng cấm thuật, mà ông con thì đã già nên... Đi rồi- chú út nghẹn ngào đáp lại câu hỏi của tôi.

- À mà phải rồi ông gặp con rồi có nói gì không?

- Dạ, ông bảo con tìm chiếc hộp cất ở đầu giường ông!

Chú út cười phá lên: "Hahaha, cha ơi là cha, cuối cùng thì chúng ta cũng phải chịu thua mệnh trời rồi" . Ông ngừng cười nhìn tôi với vẻ đầy trầm tư rồi chậm rãi nói:

- Ta sẽ truyền cho con tu vi cả đời của ta, để giúp con có khả năng để đối mặt với số mệnh của chính mình, ta và ông con chỉ bảo vệ con được tới đây thôi phần còn lại con phải tự lực cánh sinh.

Chú dựng tôi dậy rồi tay chú chạm lưng tôi cứ như là trong tiểu thuyết võ hiệp, sau 2 tiếng đồng hồ tôi cảm thấy thân thể vô cùng tràn trề sinh khí, còn khỏe hơn lúc tôi bình thường nữa. Định quay lại khoe với chú út thì thấy ông đã đổ gục trên giường. Tôi gỡ hết những dụng cụ trợ giúp trên người mình ra để đi kêu bác sĩ thì chú nắm tay tôi lại bảo: "Ta dùng tu vi của mình để duy trì mạng sống thoi thóp này, nay ta đã truyền hết cho con nên bây giờ ta như đèn cạn dầu ra đi là điều tất yếu. Con mau về nhà tìm cái hộp ông con để lại rồi hoàn tất sứ mệnh của mình, có như vậy ta ra đi sẽ được thanh thản hơn. Cho ta gửi lời tạm biệt anh hai, ta đi theo ông con đây."

Dứt lời tay chú cũng buông, tôi hiểu rằng chú đã đi rồi, tôi kích động chạy ra khỏi bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân trên người để bắt xe ôm về nhà. Trên đường đi ai ai cũng nhìn tôi cứ như là bệnh nhân trốn trại, nhưng tôi không quan tâm vì thứ khiến tôi bận tâm nhất bây giờ chính là chân tướng của cái được gọi là sứ mệnh của tôi rốt cuộc là cái gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...