Một Mình
Chương 10: Kết Thúc (1)
Tôi tỉnh dậy đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, tôi không còn chút sức mà lại còn rất đau ở vị trí cổ tay và cổ chân. Tôi nhìn qua để xem rốt cuộc là vì cái gì mà khiến cho tôi đau như vậy, nhất thời cả kinh vì cổ tay tôi đang chảy máu không ngừng nó đang chảy xuống cái khe của hoa văn, lúc này tôi nhận thức được đều tương tự cũng đang xảy ra với cổ chân của tôi. Vị trí mà tôi đang nằm hiện giờ chính là trên tế đàn mà tôi đã nhìn thấy lúc mới vào. Tôi đang vô cùng ngơ ngác với tình trạng của mình hiện giờ vì có một thanh âm quen thuộc cất lên: - Tỉnh rồi à? Đó là thanh âm của lão P, đều đó không làm tôi kinh ngạc chút nào vì dù sao người đánh tôi ngất đi và người duy nhất xuống cổ mộ này cùng với tôi cũng chỉ có lão mà thôi, nhưng điều làm tôi cả kinh chính là K, còn có cả T với khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi đang đứng ở bên cạnh lão. T không còn cái dáng vẻ khổ sở, thương tích đầy mình như là lúc bảo vệ tôi khỏi K nữa, nhưng đầu T cứ mãi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào tôi. Nội tâm tôi đang diễn ra sự đấu tranh vô cùng phức tạp, tôi khó mà chấp nhận được những đều mà tôi trải qua vừa rồi chỉ là một vở kịch được đầu tư và dàn dựng vô cùng công phu, xứng đáng được giải Grammy thế giới. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chỉ vì một thằng nhóc vô cùng bình thường như tôi mà họ lại phải bày ra một chuyện phức tạp như thế này để dẫn dụ tôi đến nơi này. Tại sao không trực tiếp bắt tôi đến nơi đây là xong, tôi là người bình thường còn họ có pháp thuật cơ mà, tại sao lại phức tạp hoá vấn đề này lên. Tôi suy nghĩ một cách mơ hồ các giả thuyết khiến cho tôi rơi vào tình huống này, nhưng làm sao ra được tôi đâu phải đạo diễn, cảm thấy bản thân không xong đến nơi rồi, dù gì mới trải qua một phần ba cuộc đời, tôi cảm thấy không cam tâm nếu phải chết đi một cách mờ ám như vậy, dù gì cũng phải chết, đường nào cũng về la mã. Tôi mạnh dạn cất tiếng hỏi: - Tại sao lại là tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại lừa tôi? Tại saoooooooo? Tôi dồn tất cả sức lực của mình vào vào cái "Tại sao" cuối cùng, vì tôi biết có lẽ đây là câu nói cuối cùng tôi có thể nói. Dường như lão P cũng thấu hiểu tâm trạng của tôi, hắn bước lại gần rồi sờ đầu tôi như là người lớn đang an ủi một đứa con nít vậy. Lão P nói: - Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng trách sao được đây là thiên mệnh, là số mạng mà ngươi đã được định sẵn từ khi ra đời. Ngươi có biết tại sao tất cả mọi chuyện đều nhắm vào ngươi không? Lão P đứng dậy tiến lại gần chỗ quan tài, hắn sờ sờ vào quan tài với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn bất chợt cất tiếng cười, quay đầu lại nhìn tôi mà nói: - Nhóc con, ta định sẽ kể cho ngươi nghe lý do mà ngươi lại là người được chọn để ngươi chết được rõ ràng nhưng ta xin lỗi, haha thời khắc đã đến, cơ hội ta chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Vĩnh biêt! Dứt lời hắn lấy ra Đoạn trường kiếm bước tới trước mặt tôi rồi đâm xuống, nó xuyên qua bụng tôi vừa khít vào cái khe ở giữa của tế đàn, một cơn đau nhói từ bụng truyền đến, theo như phim kiếm hiệp thì tôi sẽ phải phun một búng máu từ miệng, rồi còn sống để nói gì đó nữa, nhưng không hề có chuyện đó xảy ra, thực tế tôi đang dần dần mất đi ý thức của mình, có lẽ tôi sắp chết rồi. Trước khi chết tôi còn chẳng được gặp lại người thân, bạn bè điều tiếc nuối nhất đó là vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, những suy nghĩ lan man như thế cứ tuôn trào, đến khi gần như tôi mất đi ý thức thì có một thanh âm vô cùng thân thuộc, phải rồi đó chính là ông nội của tôi, cố gắng mở mắt ra thấy trước mắt chính là ông nội. Tôi cảm thấy có lẽ đây chỉ là ảo giác mà thôi làm sao mà ông lại ở đây được, người đang ở quê kia mà nhưng cũng cảm thấy có phần an ủi vì dù sao cũng còn gặp lại được người thân của mình lần cuối cùng. Tôi cười tạm biệt với ông: "Ông nội! Cháu đi đây, cháu có lỗi với ông! Vĩnh biệt!" , đây là những lời tôi muốn nói với ông nhưng tôi chẳng còn tí sức nào để nói cả. Trước mắt tôi giờ chỉ còn lại một mảng tối, nhưng thanh âm của ông tôi lại càng nghe rõ hơn. Tôi lờ mờ mở mắt, trước mắt tôi là một mảng trắng xóa. Chẳng lẽ sau khi chết sẽ là dạng này ư? Tôi nghe thấy một âm thanh đang vang lên đều đặn: "Bíp... Bíp... Bíp" . Nhìn qua hướng mà âm thanh phát ra, tôi phát hiện đó là một cái máy đo nhịp tim, tôi mơ hồ nhận thức được gì đó. Đúng lúc này có tiếng cửa mở bước vào, nhìn thấy tôi lập tức hô lên: - Bác sĩ, bác sĩ con tôi tỉnh rồi! Tôi đã rõ ràng nơi này chính là bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, làm thế nào tôi lại có thể được đưa đến bệnh viện hơn nữa với tình trạng của tôi lúc đó thì làm sao tôi có thể cầm cự đến lúc mà được đưa đến bệnh viện cơ chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương