Một Mình

Chương 9: Mộ Cổ (2)



Bật flash điện thoại chiếu xuống dưới các bậc thang hoàn toàn không nhìn rõ, do ánh sáng yếu ớt phát ra không đủ soi rọi được cái bóng tối tưởng chừng như vô tận dưới hầm. Lão P ra hiệu cho tôi rằng sẽ đi xuống trước, tôi rọi đèn theo sau. Nhìn cách lão P di chuyển trong bóng tối vô cùng thuần thục dường như rất quen với bóng tối và cả đường đi nước bước ở nơi này.

Tôi nối bước theo sau lòng vô cùng bất an, bước từng bước trên bậc thang tôi vô cùng sợ, sợ rằng sẽ có một bàn tay nào đó bất thình lình mà nắm lấy chân tôi, do đã từng trải qua chuyện này khi đi vào khu vui chơi cảm giác mạnh nên có phần ám ảnh. Do có lão P ở đây khiến cho nỗi lo của tôi cũng với bớt phần nào, cuối cùng cũng chạm đất.

Đi thêm một lúc thì bỗng nhiên lão P ra hiệu cho tôi dừng lại bảo:

- Đến rồi!

Tôi hiếu kì đem đèn rọi xung quanh, tuy không nhìn được rõ ràng, chi tiết nhưng mơ hồ có thể hình dung được đại khái cảnh quan trước mặt. Tôi và lão P đang đứng ngay trước một cánh cửa lớn cao tầm 4m, hai bên cửa điêu khắc hoa văn hình rồng nhìn thật uy nghi, đồ sộ. Duy thứ khiến tôi chú ý nhất đó là ở giữa cánh cửa có một cái lỗ to tướng, đủ để một người qua. Tôi lấy làm lạ nên hỏi lão P, lão P chỉ giải thích ngắn gọn cái đó là do năm xưa chính phủ khi cho người đi điều tra ngôi cổ mộ này đã dùng thuốc nổ để có thể vào trong. Lúc tôi hiếu kì định hỏi nữa thì lão P đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu im lặng, ra hiệu bảo tôi theo vào trong.

Nếu không biết trước đây là cổ mộ thì có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng cánh cửa mình vừa bước vào chính là quỷ môn quan mà người đời hay đồn thổi một khi đã vào rồi thì khó có thể ra được. Không suy nghĩ vẫn vơ nữa tôi nhanh chân theo lão P tiến vào vên trong thanh cửa thông qua lỗ hỏng có sẵn.

Vừa chui vào trong cảm nhận đầu tiên đó là sự lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà, mặc dù từ lúc mới bước vào cổ mộ thì cũng có chút lạnh người nhưng sau khi vào trong đây thì mới biết ngoài kia chưa là gì cả. Điều đó không quan trọng, quan trọng là khi vào đây lão P không biết lấy đâu ra lửa mà thắp sáng cả cổ mộ, thấy tôi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn giáo dác xung quanh, chẳng những thế sẵn trên tay đang có điện thoại nên selfie luôn vài tấm, lão P thấy vậy quay sang bảo:

- Đây là cơ quan được thợ xây thiết kế để dành thắp sáng để thi công, chứ mà dựa vào cái ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái điện thoại ấy thì chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành được công việc phong ấn K đâu!

Nhanh chân lên nào, chúng ta sắp tới rồi ta có cảm giác nguy hiểm đang tới gần cần phải gấp gút hoàn thành không thì có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra!

Giọng nói cùng với thái độ khẩn trương của lão P làm lòng tôi khẽ động, nhanh chóng dẹp bỏ cái ý định sống ảo của mình mà nhanh chân cất bước theo sau lão K đến nơi trong cùng của cổ mộ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng này so với chỗ tôi vừa mới đi qua còn lớn hơn bội phần, đặc biệt ngay chính giữa phòng còn có một thứ gì đó màu vàng nhìn rất bắt mắt. Tôi kích động thốt lên:

- Quan tài mạ vàng à, nhìn đẹp quá!

- Vàng ròng nguyên chất đấy!

Tôi lại càng thêm kích động khi biết đây là quan tài bằng vàng mà lại còn là nguyên chất, từ bé đến giờ tôi làm gì có cơ hội thấy qua vàng đâu mà còn lại là to thế này. Tôi muốn sờ thử xem cảm giác thế nào thì lão P quát:

- Tập trung lo chính sự đi! Xong xuôi hết mọi chuyện thì tha hồ mà xem!

Tôi thở dài đáp:

- Rồi, rồi bây giờ chúng ta phải làm gì đây!

- Cậu lại đây!

Tôi bỏ qua sự cám dỗ của vàng ròng mà đi về phía lão P, lão đang đứng trên một hình tròn hình bát quái, ngay chính giữa còn có một cái khe hình như là để đút một vật gì đó vào. Tôi tò mò hỏi lão P:

- Đây là cái gì vậy?

Lão P cười đáp:

- Đây là phong ấn mà tổ sư đã tạo ra để phong ấn K, một con ác quỷ làm nhiều chuyện ác, trời không dung đất không tha.

- Hà cớ gì không tiêu diệt nó mà lại chỉ phong ấn lại?

- Không giấu gì ngươi vì hắn là sư đệ của tổ sư ta nên người nệm chút tình cũ, không muốn hủy diệt hắn mà muốn hắn ăn năn hối lỗi đến khi oán niệm tan mất thì sẽ siêu độ để hắn được siêu thoát mà đầu thai. Nhưng K không những oán niệm không tan mà càng ngày càng tăng, tu vi càng ngày càng thâm hậu cho đến năm ngoái hắn đã có thể ra vào cổ mộ một cách tự do. Nhưng tổ sư cũng có một chút đề phòng với tình huống như thế này nên đã chia hồn phách của hắn ra 2 phần 1 phần thì trong cổ mộ, phần còn lại phong ấn vào Đoạn Trường kiếm mà ngươi đang mang trên mình. Nhưng cho dù có tìm được kiếm thì hắn cũng không thể nào thoát được vì thiếu một vật dẫn quan trọng, nhưng có vẻ cả ông trời cũng muốn hắn thoát nên hôm nay hắn đã tìm được vật dẫn để hợp nhất hồn phách của mình rồi!

- Vật dẫn đó là gì?

Lão P cười lạnh đánh vào sau ót của tôi, động tác quá nhanh khiến tôi không thể phản ứng, trước khi tôi bất tỉnh có loáng thoáng nghe thấy hai từ khiến tôi vô cùng hoảng sợ:

- Là ngươi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...