Một Mình

Chương 13: Bắt Đầu Một Cuộc Sống Khác(2)



Đã 3 năm rồi kể từ khi ông nội hạ nguyệt, tôi đã rời xa quê hương thân thuộc của mình để theo người đàn ông trung niên có tên Trần Nhân đến với nơi ở của dòng tộc ở vùng núi cao sát biên giới Trung Quốc, thì ra ông ta là tộc trưởng của gia tộc họ Trần.

Gia tộc của tôi là một tộc pháp sư tán tu truyền thừa, được tổ tiên tôi là Trần Tử Hưng sáng lập bằng cách dựa theo phép thuật của nhiều môn phái mà ông học được, ông là một thiên tài đã đưa dòng tộc tôi trở nên vô cùng danh tiếng thời bấy giờ. Ông đi ngao du tứ hải, trừ gian diệt bạo, thế thiên hành bạo được dân chúng khắp nơi vô cùng ca tụng, cho đến một ngày nọ ông đến đất nước Chân Lạp của tộc Khmer nay là miền Nam Việt Nam.

Thấy dân chúng nơi đây đang bị cai trị, mê hoặc bởi một Vu Sư tên là Đường Khanh nghe nói hắn là người Trung Quốc do Việt Nam dành lại quyền làm chủ nên hắn chạy nạn sang Chân Lạp, với địa vị và vu thuật sẵn có hắn đã chiếm được lòng tin của vua Chân Lạp và thao túng triều đình.

Hắn bắt dân chúng phải hiến tế cho hắn một 1 đôi đồng nam, đồng nữ mỗi ngày. Nam thì mệnh cách thuần dương, nữ thì phải thuần âm. Khi tổ tiên tôi đến đây thì hắn đã tế luyện được hơn 50 đôi, 100 đứa bé vô tội. Đường Khanh lấy lý do là luyện thuốc trường sinh cho vua nên không ai có quyền ngăn hắn, nhiều triều thần can ngăn cũng đã bị vua chém đầu, dân chúng đang vô cùng lầm than.

Tổ tiên tôi tu là đạo thuật nên đối với vu thuật không có nhiều hiểu biết, nhưng may thay ông đã từng đọc qua một cuốn sách cổ viết về các loại Vu thuật. Dựa theo trí nhớ của mình thì loại Hắc Vu Thuật mà tên Đường Khanh luyện có lẽ là một loại Hắc Vu thuật giúp hắn tăng cường tu vi và cải lão hoàn đồng ông không nhớ rõ tên chỉ biết phương pháp này rất tàn độc.

Đồng nam thì sẽ được đem ra một nơi trống trải lúc 12h trưa ánh nắng vô cùng gắt để dung nạp dương khí, còn đồng nữ ngược lại sẽ bị đưa ra hứng chịu sương gió, khí lạnh âm hàn vào lúc 12h khuya để dung nạp âm khí, 2 đứa trẻ trước đó phải nuốt một ấu trùng trứng của một con cổ, sau khi vào bụng thì ấu trùng đó sẽ nở và kí sinh trong bụng của người nuốt, nó hút lấy máu thịt của những đứa trẻ đó cho đến khi nó đủ lớn sẽ cắn nát nội tạng của người đó và chui ra ngoài. Đường Khanh sẽ lấy những con cổ trùng đem đi hấp thụ gia tăng tu vi.

Tổ tiên tôi đã đại chiến 3 ngày 3 đêm với tên Đường Khanh, bất phân thắng bại cuối cùng ông phải sử dụng đòn cuối cùng dùng dùng máu huyết và cả nguyên thần để tạo thành một đạo phong ấn tên Hắc Vu Sư lại, và để lại di chỉ cho đứa con trai mà mình mang theo rằng phải về truyền lại di ngôn của ông : Đó là con của ông, con cháu huyết thống của ông đều phải thực hiện hôn phối cận huyết để bảo vệ sự thuần khiết của máu để mỗi năm lại đến nơi này, dùng máu của mình mà gia cố phong ấn đây là nhiệm vụ quan trọng không được lơ là nếu không thì Đường Khanh sẽ lại một lần nữa trở lại nhân gian mà gây hại. Nhiệm vụ này chỉ kết thúc khi trong dòng tộc sinh được một đứa trẻ thuần huyết có sinh thần, bát tự giống với ông, nó cũng sẽ có thiên phú tu đạo như ông, phải dạy dỗ để tu vi nó thật sâu thì đến nơi này mà giải trừ phong ấn để ông nhập vào nó và kết thúc mọi chuyện với tên Đường Khanh đó một cách triệt để.

Gia đình tôi có huyết thống thuần nhất trong gia tộc do phải thực hiện hôn phối cận huyết để có dùng máu phong ấn cái tà vật mà tôi gặp phải ở KTX, đó là nơi do gia đình tôi canh giữ nhiều đời, nhưng cái giá phải trả cho sự thuần huyết này đó là người của dòng họ tôi thường sống không thọ so với những người có hôn phối bên ngoài gia tộc. Do đó tới đời ba tôi, ông tôi muốn cho cháu ông là tôi sẽ có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác nên ông đã để cho ba tôi lấy mẹ tôi một người phụ nữ ngoài gia tộc, nhưng việc này đã để tộc trưởng biết được và ông đã lên kế hoạch là để con gái của mình giả làm một người phụ nữ không liên quan đến gia tộc để kết hôn với ba tôi. Do sau khi cưới càng sống chung thì lại càng nảy sinh tình cảm, cho đến khi tôi được sinh ra với sinh thần, bát tự giống với tổ tiên Trần Tử Hưng của tôi, mẹ cảm thấy do dự không biết có nên nói cho ba mình biết không vì dù sao tôi cũng là con của bà nhưng ba bà cứ gặng hỏi không thể không nói, mẹ tôi đành phải nói bí mật thân thế của mình cho ông nội. Ông cảm thấy rất shock nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ ra biện pháp sẽ thay đổi khai sinh của tôi, khiến cho ngày sinh của tôi sẽ không còn giống với tổ tiên Trần Tử Hưng, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính không biết bằng cách nào mà mầm móng sót lại của Đường Khanh là Đường Phi đã biết được sinh thần của tôi và lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ khiến cho tôi suýt nữa thì đã chết, và phong ấn suýt được giải trừ hoàn toàn.

Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc này, thân là tộc trưởng cũng là xui gia với ông nội, ông ngoại tôi Trần Nhân đến tham dự lễ tang của ông, mẹ tôi vẫn do dự cho đến khi biết tin cậu cũng đã đi thì lúc này mẹ tôi mới dũng cảm mà thú nhận với ông ngoại vì chẳng còn ai có thể bảo vệ được cho sự an toàn của tôi ngoài ông cả. Ông ngoại tôi đã vô cùng shock vì đứa con gái ông vô cùng yêu thương lại lừa gạt ông 20 năm trời, nhưng tâm tình ông cũng đã hòa hoãn xuống vì một chuyện đáng mừng hơn đó là cháu ông, tôi sẽ chính là người kết thúc đi cái nhiệm vụ dài đằng đẳng cả ngàn năm nay. Ông đã đem tôi về nơi ở của gia tộc để tôi tu luyện đến giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...