Một Mình

Chương 14: Nữ Quỷ (1)



"Ta đã không còn bản lĩnh gì, để dạy cho con được nữa rồi! Nay ta đưa cho con quyển bí kíp của sư tổ Trần Tử Hưng, còn một số phép thuật ta không lĩnh hội được nên không thể chỉ con được, con hãy tự mình lĩnh ngộ. Ta tin rằng với thiên phú cực cao của mình thì con có thể học được hết tất cả phép thuật mà tổ tiên để lại. Con hãy xuống núi và đi đến thị trấn tìm nhà họ Nguyễn giàu nhất vùng, họ đến mời ta đi thu phục giúp họ một ả yêu nữ đang ám vào con trai mình. Con thay ta đến giúp họ sẵn tiện kiểm tra thử thành quả mà con đã tu luyện 3 năm qua là như thế nào? Đây là địa chỉ của họ."

Ông ngoại đưa cho tôi một danh thiếp, trên đó đề là "Nguyễn Lợi-Tổng giám đốc Cty TNHH Nguyễn Danh" ông bảo trên đó có số điện thoại của chủ nhà, khi nào đến thị trấn thì hãy gọi điện báo để họ cho người ra đón.

Tôi cảm thấy có đôi chút buồn, chút lưu luyến vì dù sao cũng ở đây 3 năm rồi, nhưng đời mà đã là số mệnh thì không dễ dàng gì có thể thay đổi được nếu không thì ông và cậu tôi cũng đã không vì bảo vệ tôi mà ra đi như vậy.

Hành trang xuống núi của tôi chỉ có một con Nokia kiểu cục gạch thuở xưa vì muốn chuyên tâm tu hành. Khi vào thị trấn đi xung quanh thấy ai ai cũng cắm mặt, cắm mũi vào trong smartphone làm tôi cảm thấy mình thanh tao, thoát tục.

Tôi chọn một quán nước có view khá đẹp, vào gọi nước xong lấy ra danh thiếp và bấm số điện thoại được ghi trên đó, sau một hồi đổ chuông thì có một giọng một người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi:

- Alo, tôi là Nguyễn Lợi đây, cho hỏi ai vậy?

- Tôi là Trần Hưng, cháu của pháp sư Trần Nhân!

- Thì à ra là người của Trần Nhân đại sư! Cậu ở đâu tôi sẽ cho người qua đón!

Tôi đưa địa chỉ quán nước chỗ mình đang ở cho ông ta, khoảng 15p sau có một chiếc Audi 4 chỗ đậu trước quán, bước xuống xe là một người đàn ông đeo kính râm nhìn rất sang trọng, phong độ đ mặt dù có lẽ đã ở độ tuổi tứ tuần. Ông ta móc trong túi quần ra một con iphone, tôi có thể nhận ra được quả táo ở mặt lưng của nó nhưng đời mấy thì tôi chịu vì 3 năm rồi không có cập nhật tin tức công nghệ nào cả. Điện thoại tôi đang rung, số hiện lên chính là của người tôi vừa gọi.

Thì ra ông ta chính là Tổng giám đốc Nguyễn Lợi, tôi bắt máy và ra hiệu cho ông ta biết người mà ông ta cần tìm chính là tôi, nhìn thấy tôi ông ta có chút sửng sốt nhưng ngay lập tức liền đến chỗ tôi với một gương mặt niềm nở và nụ cười trên môi. Nhìn có vẻ hơi gượng gạo có lẽ ông ấy còn nghi hoặc về bản lĩnh của tôi vì nhìn tôi còn quá trẻ.

- Cậu là Trần Hưng?

- Đúng vậy, chính là tôi!

- Dù ông cậu đã gọi điện báo cho tôi nhưng tôi vẫn không ngờ rằng cậu lại còn trẻ đến vậy!

Có 2 lý do khiến tôi chỉ biết cười trừ sau câu nói đó, một là tôi lười giải thích và hai là cho dù tôi có giải thích cũng chỉ là nói suông. Cách đơn giản nhất để đập tan cái sự nghi ngờ đó chính là hành động. Tôi ngõ ý muốn đến nhà của ông ta để xem tình hình và mức độ bị ám của con trai ông ta. Lúc ở trên xe tôi có trao đổi qua một số thông tin với ông Nguyễn Lợi thì biết được con trai của ông ta tên là Nguyễn Vọng, là một du học sinh ở bên Pháp mới về đang chuẩn bị kết hôn và kế thừa sản nghiệp của công ty gia đình, còn nữ quỷ đang đeo bám, ám lấy Nguyễn Vọng lại chính là vị hôn thê, là thanh mai trúc mã của Nguyễn Vọng, cũng là con gái độc nhất của một đối tác kinh doanh lâu năm của công ty tên cô ấy là Lệ Chi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nguyễn Vọng và Lệ Chi khiến cho sự việc trở nên nông nỗi thế này.

Xe dừng lại ngay trước một tòa biệt thự nhìn rất uy nga và đồ sộ, có hồ bơi, sân đá banh fustal, có một bầy chó ngao Bull canh cổng, cả một dàn vệ sĩ đứng dàn thành hàng dọc để chào đón sự trở về của ông Nguyễn Lợi. Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng già vờ như là bậc cao nhân không thiết tha sự hào nhoáng, tráng lệ trước mắt.

Có hai tên vệ sĩ chạy lại xe mở cửa cho ông Lợi và tôi, vừa đặt chân xuống xe tôi đã cảm nhận có một luồng tà khí cường đại ở bên trong ngôi nhà, dựa vào sự cảm nhận linh lực của mình, vừa vào tới nhà tôi đã chạy thẳng lên lầu 2 nơi mà tà khí nồng đậm nhất. Đó là một căn phòng bị khóa từ bên ngoài, bên trên còn có dán một lá bùa nhưng chữ viết bằng chu sa trên giấy gần như sắp biến mất.

- Quả nhiên là truyền nhân của Trần đại sư.

Ông Lợi vỗ tay khen ngợi tôi rồi tiếp tục nó:

- Đây chính là phòng của con trai tôi, lúc xưa có mời được một vị cao nhân nhưng ông ta cũng không thể nào trục xuất được nữ quỷ ra khỏi người con trai tôi, nên tặng tôi một lá bùa để giam nó lại, đợi cho đến khi tôi tìm được người có tu vi cao hơn ông ta để giúp đỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...