Một Mình

Chương 15: Nữ Quỷ (2)



Mặc kệ những lời có cánh của ông Lợi, tôi nhàn nhạt hỏi:

- Lá bùa này dán bao lâu rồi?

- À để ta cố nhớ.. hình như.. là đúng nữa năm rồi!

Tôi nhếch mép, quả nhiên đúng như dự đoán, lý do lá bùa phai nhạt dần là do tu vi của nữ quỷ đã tăng lên khiến cho lá bùa sắp không chịu được nữa, nếu như ông ta không phái người tìm tới ông tôi sớm thì chậm nhất là 3 ngày sau, sẽ không biết được nơi đây sẽ xảy ra sự việc khủng khiếp đến thế nào khi nữ quỷ kia thoát khỏi sự giam cầm!

Tôi tự hỏi vì sao và tại sao nữ quỷ đó lại ám chồng sắp cưới của mình mà không phải ai khác? Nguyên nhân có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết, dù sao cả 2 người ấy cũng ở trong đây cứ vào mà hỏi là xong chứ gì? Ngay khi tôi định gỡ lá bùa xuống để tiến vào thì ông Lợi kêu lên thất thanh:

- Cậu định cứ như thế mà đi vào à, không cần phải chuẩn bị một chút gì sao?

Lời này của ông Lợi làm tôi có chút khó chịu vì ý nghĩa câu nói này như ám chỉ rằng tôi không có đủ bản lĩnh để đối phó với nữ quỷ nếu như không có chuẩn bị. Tôi hừ lạnh, nhưng cũng đành phải chấp nhận dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đối đầu chính diện với một con quỷ, trước đó tôi chỉ là phụ tá cho ông ngoại thôi, nên chưa có được lòng tin của ông Lợi, đành phải giả vờ dặn dò các thứ để ông ta đi chuẩn bị: Nào là 1 chén máu gà trống, một cái bàn nhỏ để dựng pháp đàn, 1 bát gạo nếp, nước hùng hoàng v.. v. Tôi dặn dò ông ta rất nhiều để cho cái lòng tin của ông Lợi thêm vững vàng chứ thật ra tôi tự tin với tu vi bản thân sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra.

Sau 30p tất cả mọi thứ mà tôi yêu cầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi căn dặn cho ông Lợi bảo vệ sĩ của ông nếu thấy cậu chủ họ chạy ra hoặc quỷ hồn thì dùng máu với hùng hoàng hất vào nó. Ông Lợi có điều thắc mắc hỏi:

- Nếu như con trai tôi thì họ có thể thấy được nhưng nếu là quỷ hồn của Lệ Chi thì liệu hai đứa đó có thấy không mà hất?

Tôi nghe được lời này cũng mới sực nhớ là đâu phải ai cũng có thể thấy được quỷ hồn như tôi, do không chuẩn bị trước nên tôi cũng chẳng có cách nào để giải quyết vấn đề này. Suy nghĩ một lúc tôi bảo họ hãy nghe theo hiệu lệnh của tôi, nếu như bảo hất thì cứ hất về phía trước. Lúc này tôi dùng chu sa để vẽ cho hai người vệ sĩ hai lá bùa để có thể phòng thân, một lá cho ông Lợi rồi mở cửa tiến vào.

Bên trong căn phòng rất tối, rèm cửa kéo kín, ngoài trời âm u nên ánh sáng trong căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào nhưng nó cũng đủ để cho tôi nhìn thấy một dáng người đang ngồi chải tóc trước gương. Tôi cố gắng nheo đôi mắt để có thể nhìn rõ hơn, thấy vậy ông Lợi lệnh cho tay vệ sĩ bật công tắc điện.

"Tách"

Ánh sáng căn phòng giờ đây vô cùng đủ đầy giúp tôi có thể thấy rõ ràng được cái bóng người đang ngồi chải tóc trước gương đó là một cậu trai trẻ trạc tuổi tôi, hắn chải từ trên đỉnh xuống tới chỗ không có tóc nhìn như một cô gái đang nâng niu mái tóc dài thướt tha của mình. Với cảnh tượng kì dị như vậy tôi liền lập tức tác pháp để khai mở thiên nhãn của mình để nhìn thấu sự việc này.

Quả là như vậy bên trong thân xác của Nguyễn Vọng chính là Lệ Chi, tôi ngẩn ngơ vì đây quả là một người con gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng giống với hình mẫu mà tôi hằng ao ước. Một khuôn mặt V-line, một đôi môi đỏ quyến rũ, một làn da trắng hồng, dáng người thanh mảnh nhưng cảm giác mạnh mẽ, cá tính. Tôi vừa thở dài, vừa lắc lắc đầu thể hiện sự nuối tiếc đối với cô gái đẹp này.

Ông Lợi thấy như vậy tỏ vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi:

- Sao cậu lại thở dài, chẳng lẻ cậu cũng không đối phó được cô ta ư?

Tôi cười đáp:

- Không phải, không phải tuy cô ta cũng có chút tu vi nhưng chưa phải đối thủ của tôi, chẳng qua tôi cảm thấy tiếc thương cho một người con gái xinh đẹp như vậy lại phải chết sớm, đã vậy giờ còn biến thành lệ quỷ nữa, thật bi thương!

Ông Lợi thả lỏng, rồi lại kiên quyết nói:

- Bất luận thế nào thì xin cậu hãy tiêu diệt tận gốc, cứu con trai tôi chứ đừng thấy tội nghiệp mà nương tay cho con quỷ ấy. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.

Tôi cảm thấy có chút kì lạ vì dù gì Lệ Chi cũng là vợ sắp cưới, con dâu tương lai, xuôi gia của ông Lợi cơ mà, sao ông ta lại nhẫn tâm muốn tiêu diệt tận gốc như thế, có vẻ là bên trong đây còn có một sự việc nào đó được che giấu chứ nếu không thì không xảy ra việc Lệ Chi ám Nguyễn Vọng không buông như vậy.

Tôi muốn thu phục Lệ Chi rồi sẽ hỏi rõ sao, nên bảo ông Lợi rằng nơi đây rất nguy hiểm ông ta không cần phải ở đây mà hãy ra ngoài và đóng cửa lại để mình tôi đối phó với Lệ Chi, ông Lợi đáp ứng nhanh chân bước ra ngoài vì tôi nghĩ thật ra ông ta cũng rất sợ rồi chỉ đợi tôi bảo để có thể đi khỏi đó thật nhanh mà thôi.

Cửa vừa đóng tôi lập tức lấy ra 4 lá bùa dán vào bốn góc cánh cửa để có thể thiết lập kết giới để bên ngoài không thể nào nghe được tôi nói gì. Xong xuôi tôi lớn tiếng hô:

- Lệ chi, mau thoát ra khỏi thân xác Nguyễn Vọng ta có thể không làm hại cô?

Nguyễn Vọng ngừng lại việc chải tóc, chậm rãi xoay đầu về hướng tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...