Một Mình
Chương 16: Yêu,Hận (1)
Khuôn mặt của Nguyễn Vọng có phần hốc hác, có lẽ cả nữa năm nay Lệ Chi luôn dùng thân xác ấy dung nạp một lượng thức ăn, nước uống chỉ đủ để duy trì sự sống cho cái xác của vị hôn phu mà cô đang chiếm đoạt. Không biết nguyên nhân là gì mà khiến cho cô gái xinh đẹp như Lệ Chi phải làm ra những chuyện thất đức và có hại cho bản thân cô như vậy. Theo luật lệ của âm ty nếu như chết mà trong vòng 7 ngày không đi trình diện diêm vương thì sẽ bị liệt vào hàng tội phạm truy nã, nếu như bị bắt thì sẽ bị đày vào a tỳ địa ngục chịu cực hình khổ sai."Pháp sư! Ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì phải xen vào chuyện này? Ngươi nhanh đi ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng!" Một giọng nữ lạnh lẽo cất lên phá tan mạch suy nghĩ của tôi.Tôi không đáp lời, dùng tay bắt pháp quyết sử dụng Âm Hỏa Thuật, đây là loại lửa từ âm ty chuyên dùng để đối phó với các dạng quỷ nhập thân, nó chỉ tác dụng với quỷ và vô hiệu với người. Nguyễn Vọng bình tĩnh đưa tay lên chặn hết âm hỏa mà tôi đã dùng, tuy đây chỉ là chiêu thức tôi dùng để thăm dò nhưng với những quỷ yêu bình thường thì nó cũng không phải là không có tác dụng, nhưng xem ra Lệ Chi khi chết có oán khí rất sâu đậm khiến cho sau khi biến thành lệ quỷ thì nàng ta có tu vi hơn hẳn những con lệ quỷ khác.Nếu dùng âm hỏa không thể trục xuất được linh hồn Lệ Chi trong thân thể Nguyễn Vọng ra thì tôi không thể nào tác pháp được vì nếu như vậy thì ít nhiều gì pháp thuật của tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của người bị quỷ nhập thân, cho nên tôi phải cố gắng suy nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn."Pháp sư! Ngươi không cứu hắn được đâu, mau đi đi, ta không muốn hại người vô tội!"Lời nàng vừa dứt, tôi lại khẽ động vì dựa theo lời nàng nói thì có lẽ nàng ấy chỉ muốn hại những người hại nàng, làm cho tôi càng muốn dốc sức cứu vớt nàng, một nữ quỷ đáng thương. Có lẽ cách duy nhất bây giờ là khuyên nàng tự rời khỏi thân xác Nguyễn Vọng, điều cần làm trước đó là tôi phải dùng cách gì đó để bắt giữ nàng lại đã. Đúng rồi tôi sẽ sử dụng Ngũ Tinh Huyết trận.Tôi cười cười chọc tức nàng:- Với tu vi nhỏ bé như nàng mà bắt ta phải từ bỏ sao đâu có dễ, với lại nàng đẹp như vậy ta sẽ bắt nàng về làm quỷ phó để hầu hạ ta suốt đời, đợi ta chết chúng ra sẽ lại thành một đôi quỷ phu thê ân ân ái ái.Khuôn mặt Lệ Chi trở nên vô cùng hung hãn và dữ tợn, dường như lời lẽ của tôi đã đụng chạm gì đó đến nỗi đau của nàng. Nàng ta hét to một tiếng rồi tấn công dồn dập vào tôi:- Đàn ông các người ai cũng háo sắc như nhau!Tôi nhanh nhẹn né tránh móng vuốt của nàng, sau một hồi lâu bị kích động tâm tình nàng đã hòa hoãn lại và phát hiện điều gì đó bất thường từ tôi, vì từ lúc nàng ta tấn công tôi đến giờ thì nàng chẳng hề bị tôi phản lại một đòn nào song song đó lại chạy đi khắp cả căn phòng. Nàng ta liền có ý định bỏ chạy vì cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn tôi đã hoàn xong bước chuẩn bị cuối cùng, tôi cắn chót lưỡi của mình rồi phun búng máu vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng ấn tay xuống sàn rồi niệm chú: "Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ Tinh Huyết trận. Khai!". Pháp trận hoàn thành, luồng sáng ở 5 nơi mà tôi để lại máu của mình chúng liên kết với nhau tạo thành hình một ngôi sao năm cánh, đây là pháp thuật nằm trong cuốn bí kíp mà ông tổ để lại, một pháp thuật cao cấp nên rất tốn sức nếu không phải do tu vi Lệ Chi cường đại thì tôi không thể nào tùy tiện sử dụng nó, vì vừa tốn sức vừa làm mất âm đức, vì những quỷ hồn tu vi thấp kém nếu bị tôi dùng pháp trận này đối phó thì sẽ bị hấp thụ dẫn đến hồn phi phách tán tới mấy trăm năm sau đó mới có thể tụ hồn, trọng sinh để được đi đầu thai.Lệ Chi cố gắng để thoát ra nhưng không thể nào làm được, bất chợt nàng ta quay sang nhìn tôi một hồi rồi cất giọng băng lãnh của mình:- Ngươi là người triển khai trận pháp này, nếu ta đoán không lầm thì chỉ cần giết ngươi thì nó sẽ biến mất đúng không?Tôi cười cười bảo:- Đoán xem!Tôi vừa dứt lời Lệ Chi nhanh chóng tiếp cận tôi, dùng móng vuốt quỷ của mình cào một cái, do vừa phải tác pháp, vừa duy trì nó nên khiến cho phản xạ của tôi bị giảm đi không thể kịp né tránh đòn tấn công này, nên nhanh tay rút thanh đoạn trường kiếm ra đỡ lấy đòn tấn công này. Móng vuốt này vừa chạm vào đoạn trường kiếm một ánh sáng loé lên, đẩy văng Lệ Chi ra xa đụng vào tường của kết giới khiến cho nàng bị phản phệ một cách đau đớn từ trận pháp này. Phun ra một búng máu chứng tỏ thương thế có vẻ nghiêm trọng. Lệ Chi mệt mỏi cất tiếng hỏi tôi:- Không ngờ pháp lực của pháp sư trẻ tuổi như ngươi lại cường đại đến vậy! Nếu nếu.. ta trả lại thân xác cho Nguyễn Vọng, ngươi có tha cho ta không?- Cô hãy nói cho ta lý do gì mà cô lại nhẫn tâm đối xử với vị hôn phu của cô như thế này?- Hôn phu hahaha nực cười hắn có xem ta là hôn thê của hắn sao!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương