Một Mình

Chương 21: Nghiệt Duyên (2)



Còn 2 phút đồng hồ nữa mới đủ 20p như đã giao ước, nhưng kết giới của ngũ hành trận pháp của tôi chỉ còn cầm cự khoảng chừng 30s nữa thôi, tôi đã cầm chắc cái chết trong tay, vết nứt trên kết giới đã lên đến đỉnh điểm chỉ còn vài giây nữa thôi thì tôi sẽ phải kết thúc mạng sống của mình ở đây, tôi nhắm mắt buông xuôi mọi thứ.

Ngay lúc này bỗng dưng phía sau lưng tôi rung chuyển, đó chính là cửa đá, nó đang được mở nhưng kì lạ là vẫn chưa tới thời gian mà cô chủ đã nói với tôi. Một bàn tay thò vào nắm lấy áo rồi kéo tôi ra một cách nhanh chóng, sau khi tôi vừa ra khỏi căn phòng thì cửa đá lập tức đóng sầm lại. Tôi trầm trồ kinh ngạc nhìn cô chủ, lấy lại tinh thần tôi đứng dậy phủi sạch sẽ quần áo nói cám ơn cô ấy:

- Thành thật cám ơn cô, suýt nữa thì tôi đã đi đoàn tụ ông bà rồi, nhưng sao cô lại đến đây sớm hơn thời gian cô đã nói thế. Có phải, có phải.. do tôi quá đẹp trai, nên cô nóng lòng đến sớm mở cửa cho mỹ nam tôi đây đúng không, khửa khửa.

- Mỹ nam cái đầu nhà ngươi ấy, ta đây cũng chẳng muốn đến sớm, nếu không có một vị cô nương đến cầu xin giúp ngươi thì..

- Cô nương? Cô nương nào cơ, tôi làm gì có quen cô nương nào..

Tôi đang bần thần suy nghĩ về vị cô nương kia, thì phía sau cô chủ một nữ tữ mặc đồ trắng bước lên, một mỹ nhân xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, sắc đẹp hiếm có ấy không lẫn với ai được, cô ấy chính là Lệ Chi. Thật không ngờ cô ấy lại giúp tôi mặc cho trước kia tôi đã đến xen vào việc trả thù của cô ấy. Lệ Chi nở một nụ cười ân cần hỏi han:

- Pháp sư, người không sao chứ?

- Tôi, tôi không sao.. nhưng sao cô lại ở đây, vả lại còn biết ta gặp nguy hiểm mà xin người đến cứu nữa?

Bất giác Lệ Chi có đôi phần thẹn thùng, cúi mặt đáp:

- Tôi chỉ muốn báo ơn tha mạng của anh trước đó thôi, chứ không có ý gì cả.

- Ra thế nhưng tôi có một thắc mắc là tại sao cô là lệ quỷ lại có thể đi xuyên qua tường viết đầy bùa chú thế kia, trong khi con quỷ trong đó tại sao không thể thoát ra được.

Cô chủ nhỏ nghe tôi thắc mắc liền mở miệng giải đáp:

- Chuyện này để tôi giải thích cho nó tường tận, bức tường này thật ra đã được bố trí một trận pháp có tên là Tiêu Túc Oán có công dụng để giam giữ những lệ quỷ, yêu ma trong lòng có thù hận, có oán khí sâu đậm không thể buông bỏ, nó bắt buộc người trong trận phải quên đi, từ bỏ hết tất cả thù oán của bản thân thì mới có thể thoát khỏi trận pháp này.

- Thì ra là như vậy, không ngờ cô lại nắm trong tay trận pháp lợi hại như thế. À đúng rồi tôi bây giờ đã ra khỏi hang động phải chăng lời hứa trước đó vẫn còn hiệu lực chứ.

- Tôi cứu anh ra mà, anh thua rồi.

- Trong giao ước chỉ bảo là tôi ra được khỏi căn phòng đó, chứ đâu nói là tôi tự ra hay là được cứu đâu, đúng chưa nào.

- Vô lại.

Tôi cười hả hê, cô ấy giận dữ quay mặt lại, rồi bất chợt một cái tên xinh đẹp vang lên:

- Tuệ Nhi. Mã Tuệ Nhi.

- Một cái tên thật dễ thương. À mà cô có thể kể cho tôi nghe tại sao ả yêu nữ ở trong kia lại khá là kích động khi thấy đá ngũ hành và lúc biết tên của ông tổ tôi.

- Cái gì cơ? Đá ngũ hành? Ông tổ của anh là ai?

Khuôn mặt Mã Tuệ Nhi biến sắc, tỏ vẻ vô cùng kinh hãi trước những lời tôi nói ra. Tôi cười nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cô ấy:

- Tôi họ Trần tên Hưng, còn tổ tiên tôi là pháp sư lừng danh một thời Trần.. chưa kịp thốt lên hai từ cuối cùng thì Mã Tuệ Nhi đã cướp lấy lời tôi:

- Tử Hưng, thiên sư Trần Tử Hưng.

- A thì ra cô cũng biết tổ tiên của tôi cơ à, thiệt không ngờ ông ấy lại nổi tiếng đến vậy.

- Không những biết mà còn có quan hệ mật thiết.

- Quan hệ, quan hệ gì chẳng lẽ, chẳng lẽ cô cũng là hậu thế của ông ấy.

- Tổ tiên của tôi là đệ tử của sư tổ Trần Tử Hưng, ông ấy chính là người đã giao trọng trách canh gác nơi này cho chúng tôi. Ông cũng chính là người đã truyền thụ tất cả công pháp, bùa chú để trấn áp người trong đó. Theo như giao phó của tổ sư gia thì sau khi ông chết thì một ngàn năm sau sẽ xuất hiện một người trong gia tộc họ Trần, là hậu kiếp của tổ sư, người sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện mà chưa thể giải quyết được ngàn năm trước. Cuối cùng thì gia tộc tôi cũng đã đợi chờ được đến giây phút này rồi. Nhưng mà..

Mã Tuệ Nhi nói đến đó tự nhiên bật khóc, tôi vô cùng lúng túng không hiểu tại sao. Gấp gáp hỏi:

- Tại sao đang nói chuyện mà cô lại khóc vậy? Nín đi nào.

- Vì anh đã làm tôi sụp đổ hoàn toàn.

- Tôi ư? Tại sao?

- Vì theo như lời tổ sư, anh sẽ là người giải quyết mọi chuyện vậy mà lúc nãy phải nhờ đến tôi giúp đỡ thì anh mới có thể sống sót đến bây giờ thì còn có hi vọng gì khi nghĩ đến việc anh sẽ giúp tôi giải quyết được chuyện này.

- Có thể tôi không phải là người cô cần tìm, cô cứ tiếp tục đợi đi.

Mã Tuệ Nhi tức giận hét lớn:

- Anh biết gì mà nói, không còn thời gian nữa, giao ước của tổ sư chỉ có tác dụng được một ngàn năm thôi, ngày mai đã là ngày phong ấn được gỡ bỏ rồi nếu như hậu kiếp của tổ sư gia không xuất hiện thì tôi cũng không biết khi cô ta được ra ngoài sẽ làm nên chuyện gì nữa.

- Cô ta rốt cuộc là ai mà lại giao ước với tổ sư gia của chúng ta.

- Ta cũng không biết cố sự, ta chỉ biết cô ta tên là Triệu Lai, là công chúa của một nước Ung, nghe nói cô ta đã bị Tam hoàng tử dụ dỗ tiết lộ nhiều cơ mật của đất nước mình khiến cho nước mất nhà tan. Biết được sự thật là mình đã bị lừa dối, mặc dù tam hoàng tử nước Tống thật lòng yêu cô nhưng mối thù gia tộc, mối thù đất nước khiến cho cô ấy không thể chấp nhận được bản thân mình ở bên kẻ thù. Cho nên cô ấy đã chạy trốn, khi bị đuổi theo đến đây, dưới sự thúc ép của tam hoàng tử Triệu Lai đã tự vẫn ở chính nơi này. Vì quá xa xôi nên hoàng tử ra lệnh cho người xung quanh xây dựng nên lăng mộ này để an táng nàng, người mà ông ấy vô cùng yêu thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...