Một Mình

Chương 22: Nghiệt Duyên (3)



Tôi chen ngang lời của Mã Tuệ Nhi:

- Vô lý! Nếu như chỉ là một cô công chúa bình thường tự tử chết thì không thể nào lại hóa thành một lệ quỷ như thế này được.

- Tại sao chết oan lại không hóa thành lệ quỷ được? Như tôi là một ví dụ đây?-Lệ Chi ở bên cạnh thắc mắc.

- Cô nghĩ thử xem, người xây lăng mộ là hoàng tử nước Tống một người đầy quyền thế thì việc mời cao tăng để siêu độ cho linh hồn mà chàng yêu thương nhất là chuyện hiển nhiên, cho nên dù tự nguyện hay cưỡng ép thì lẽ ra Triệu Lai đã bị siêu độ rồi chứ sao mà hóa thành lệ quỷ như bây giờ.

Lệ Chi gật gù đồng tình, Mã Tuệ Nhi cũng ra sức vỗ tay nhưng trên môi lại nhoẻn một nụ cười đắc ý, cô ta từ tốn nói:

- Suy luận khá sắc bén, đúng là có nguyên nhân khiến cho cô ấy không được siêu độ!

Tôi và Lệ Chi đồng thanh hô:

- Nguyên nhân gì?

Mã Tuệ Nhi đáp:

- Thì chính là tổ sư gia Trần Tử Hưng của chúng ta, lúc đó khu vực mấy trăm dặm xung quanh đây chỉ có mình ngài là cao nhân đắc đạo, cho nên đã được mời đến siêu độ cho công chúa Triệu Lai. Nhưng do mệnh cách của cô công chúa này vô cùng thuần âm lại thêm bảo vật mang lời nguyền hắc ám của gia tộc Triệu thị.

Tôi chen ngang:

- Mệnh cách thuần âm thì đã sao, trên đời này thiếu gì người mang mệnh cách này.

Mã Tuệ Nhi liếc tôi một cái ý bảo im lặng, rồi tiếp tục nói:

-Đúng là trên đời không thiếu người mang mệnh cách này nhưng tương truyền rằng gia tộc này cứ 100 năm gia tộc sẽ xuất hiện một nữ nhân mang mệnh cách Thuần Âm, sứ mệnh của người này là phải hi sinh bản thân để giúp gia tộc họ Triệu lớn mạnh bằng cách: " Ngay đêm tân hôn của bản thân, người con gái này phải tự vẫn khi đeo miếng ngọc bội bị nguyền rủa phải để máu của nàng nhuộm đỏ miếng ngọc mang tên Hắc Ám Chi Thạch, nó sẽ làm cho đất nước, lãnh thổ nơi nàng tự sát bị nguyền rủa, bị lụi tàn và sẽ rơi vào tay của người tộc Triệu." Cho nên vì oán hận người mình yêu đã lừa dối mình nên Triệu Lai công chúa khi tự sát đã nhuốm máu lên Hắc Ám Chi Thạch để cho lời nguyền của viên đá được kích hoạt nhằm trả thù tam hoàng tử. Nhưng không may cho cô công chúa đáng thương là gặp phải cao nhân đắc đạo như tổ sư gia, tuy đã giải trừ lời nguyền cổ xưa nhưng nó cũng đã làm mất đi một nữa tu vi của tổ sư, khiến ông phải khổ sở hẳn một tháng trời để siêu độ cho Triệu Lai.

Thấy tôi định mở miệng chen ngang, Mã Tuệ Nhi đưa tay ngăn chặn:

- Tôi biết anh định hỏi:" Tại sao tổ sư gia đã siêu độ mà cô ấy vẫn còn trên dương thế chứ gì?". Theo như lời ông nội tôi kể thì đó là do giữa tổ sư gia và cô công chúa đã nảy sinh một đoạn tình cảm, trong suốt 7 lần 7 49 ngày siêu độ, ông ấy cảm nhận được Triệu Lai là một cô gái xinh đẹp, lương thiện và thuần khiết, chỉ vì bị phản bội bởi người mình yêu nhất đã khiến nàng bị thù hận che mờ mắt mà đánh mất đi lương tri vốn có. Được tổ sư cảm hóa dần dần nàng đã lấy lại được bản ngã vốn có của bản thân, nhưng trong quá trình cảm hóa đó thì không ngờ tổ sư gia cũng đã động lòng với cô gái ngây thơ này, nhưng trách nhiệm là trách nhiệm ngài không thể mặc kệ trọng trách mà tam hoàng tử giao cho mình mà tha cho cô ấy được. Nhưng không thể ngờ rằng trong ngày cuối cùng siêu độ cho Triệu Lai đã có một biến cố xảy ra dẫn đến hiện trạng như bây giờ. Đó là ...

Một cơn chấn động rung chuyển khiến cho cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quảng. Mã Tuệ Nhi hoảng hốt:

- Không ổn! Phong ấn sắp không chịu nổi nữa, Trần thiên sư anh có kế hoạch để đối phó với Triệu Lai không?

- Tạm thời tôi cũng không có đối sách, nhưng tôi sẽ chuẩn bị những gì mạnh nhất mà tôi có để đối phó với nàng ta, tùy cơ ứng biến thôi. Được rồi bây giờ 2 người hãy nghe theo sắp xếp của tôi, Mã Tuệ Nhi cô hãy xuống tầng trệt và đuổi hết nhân viên và những con người dưới đó về để đảm bảo sẽ không có người vô tội bị vạ lây. Còn Lệ Chi sẽ đi tìm kiếm hết những linh hồn của tầng này đem xuống tầng trệt lánh nạn khi khách sạn đóng cửa.

- Còn ngươi làm gì? Mã Tuệ Nhi hỏi.

- Ta à, thì đương nhiên ta ở đây bố trí trận pháp rồi. Thôi được rồi mau theo sự sắp xếp của tôi mà hành động, kẻo cô ta xông ra thì chỉ có con đường chết.

Sau 30 phút triển khai kế hoạch, mọi thứ đều thuận lợi, Mã Tuệ Nhi và Lệ Chi đã sẵn sàng yểm trợ cho tôi, cánh cửa đầy tiếng Phạn đang rung chuyển dữ dội, các văn Phạn trên cửa đá dần dần biến mất, khi chúng hoàn toàn tan biến tôi cảm thấy vô cùng bất an, một luồng lệ khí lọt qua khe cửa nhỏ nó nồng đậm đến mức khiến tôi rùng mình, cuối cùng cánh cửa đá cũng ngã sập xuống. Một bóng dáng nữ nhân máng dáng vẻ 17, 18 tuổi với lệ khí bao bọc xung quanh, khuôn mặt cô ấy vô cùng kiều diễm, kiêu sa, vẻ đẹp chim sa cá lặn, chim nhường nguyệt hẹn . Không thể tin được cô gái nhìn như thiếu nữ 18 đứng trước mặt tôi đây lại đã hơn ngàn năm tuổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...