Một Phần Hai

Chương I.b



B

Đèn tuýp bật sáng, Phong xoay người hướng ra cửa, là con bé con. Nó lẻn vào phòng của cậu, cũng là phòng của Vũ. Cậu ngồi dậy, nhìn con bé khổ sở leo lên chiếc giường gỗ nên chìa bàn tay cho nó nắm. Năm ngón tay mầm mập nằm trọn trong vòng tay cậu, rồi nó cũng nhấc được hai chân lên. Vũ vẫn nằm im. Trâm thản nhiên ngồi trên phần giường của Phong, cầm lọ dầu gió tra vào tay và áp lên lưng Vũ qua lớp áo ba lỗ.

Hôm nay đã là một ngày quá dài và vất vả đối với Vũ, cậu bị phạt bằng việc phải vác bao cát từ nhà ra bờ chắn sóng. Con bé muốn chen giữa, nó nằm ật người xuống luôn, chỉ thừa lại phần giường ít ỏi cho Phong.

“Anh Vũ có đau không? Em xin lỗi vì đã ngậm kẹo của anh.”

Vũ ngừng việc theo dõi cuốn sách trong giây lát. Viên đạn màu đồng của thầy Taylor giấu kĩ như thế con bé mò được, tưởng viên kẹo ngậm cho lên miệng. Rồi cậu chăm chú đọc sách tiếp, lớp dầu nóng bắt đầu thấm vào người khiến lưng nóng ran trong khi tay con bé rất lạnh. Thêm vài phút nữa cậu nhoài người tắt đèn ngủ. Thấy vậy Phong tiến gần cửa tắt đèn tuýp và vào giường. Con bé đã ngủ rồi, mùi bạc hà thoang thoảng trong làn tóc mây, cậu nằm hướng về phía bờ vai nhỏ bé. Nếu lúc ấy nó dùng răng cắn viên đạn thì sao nhỉ? Phong cười hiền, dù sao Vũ mới là người thực sự tìm ra vị trí ban đầu của viên đạn, Phong chỉ tình cờ trông thấy Trâm định ăn nó. Tuy nhiên kết quả mới là điều quan trọng nhất, nó có thể phụ thuộc nhiều vào sự may mắn. Hôm nay chỉ là Phong may mắn hơn Vũ, cậu nghĩ một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

*

Vũ đã đến lô cốt từ sớm. Đó chính là một con thuyền bị hỏng, trở thành bia chủ quyền trên đảo Đá Lớn. Nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc gia, nhà nước cho xây dựng khu huấn luyện các chiến binh tinh nhuệ, ngoài ra còn thu nhận một số học viên quốc tế để đào tạo bí mật. Suốt ba năm qua, gia đình Phong cùng hai anh em Vũ đã sống và sinh hoạt nơi biển đảo này. Sóng biển hôm nay khá mạnh, khiến mái tóc ngắn cũn như bị bàn tay vô hình vuốt tạt về một phía. Người con trai mới mười lăm tuổi mang đầy mối phiền muội.

Phong mở mắt khi cảm thấy có gì đó buồn buồn ở cánh tay, thì ra là con bé. Nó rúc vào người cậu từ lúc nào, nhìn nó ngủ thật đáng yêu. Nếu cậu là Vũ sẽ không bao giờ bỏ mặc nó. Phong tóm lấy chiếc áo khoác trên giá, cậu lò dò bước ra biển. Hôm nay trời đẹp thật, những cọng mây trắng xúm xít lại một chỗ, nền trời trong xanh và trải dài như vô tận, có con chim mòng biển bị mắc kẹt giữa hai hòn đá, chân nó thụt xuống dưới sâu, nó vẫn hì hục đập cánh để thoát khỏi. Phong tiến lại gần và giúp con chim non về với mẹ biển của nó.

Cậu đi vòng quanh hít không khí trong lành. Có mùi đăng đắng phả trong làn gió loãng, Phong xoay người tiến sâu vào một tảng đá khuất. Vũ đang ngồi phì phò với điếu thuốc.

“Ra là cậu ngồi đây!”

Vũ phải lấy tay che gió, tàn rơi xuống ngay khi đốm lửa đi qua. Cậu chìa ra trước Phong điếu thuốc dở.

Phong nhận lấy một cách lưỡng lự. Họ cấm không cho học viên phá luật khi đang tham gia đào tạo. Nếu Vũ mời cậu điếu khác, còn mới nguyên thì cậu sẽ nghe theo họ, vị của thuốc lá vốn chẳng có gì đặc biệt, nhàn nhạt, nếu muốn suy nghĩ thì dùng một chút cũng tàm tạm, mà ở tuổi của cậu thì phải nghĩ cái gì chứ. Song vì nó là của Vũ nên Phong đưa lên miệng tiếp tục.

Cái cảm giác chia sẻ một thú vui nho nhỏ giữa hai thằng nhóc mới lớn có chút gì đó thú vị, Phong ngồi xổm xuống, quàng vai Vũ, cậu rít đến phần thuốc cuối cùng và đáp nó trong cái khe sâu thăm thẳm.

Sau đó Vũ chìa phong kẹo cao su ra, cậu xé làm đôi. Cậu biết em gái mình rất tinh, nó sẽ nhận ra vị thuốc lá ngay lập tức và mách lẻo với ông Taylor, rồi thì một bài ca hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, chép tới một nghìn lần, khiêng thêm mấy chục bao cát nữa. Phong nhận lấy một phần hai thanh Doublemint vị bạc hà, cậu vừa đi vừa cười bên cạnh người anh em thân thiết.

Bài tập hôm nay là phân tích khả năng chiến đấu trong từng hoàn cảnh, thầy Taylor đem những bức tranh đặt lên máy chiếu trong căn phòng tối, ông muốn hai học trò của mình nhìn ra những thuận lợi của hoàn cảnh giúp cho việc phòng vệ và tác chiến. Đề bài là một cuốc đấu tay đôi.

“Con thấy gì nào?” - Ông bế con bé Trâm lên mà hỏi.

“Cánh đồng, máy tuốt lúa, đống rơm.” - Con bé suy nghĩ thêm rồi đòi Taylor thả mình xuống.

“Vậy còn cả hai?” - Ông đưa cho Phong và Vũ mỗi người một cây bút dạ và bảng phooc mica. Trâm chạy về phía Vũ.

“Dùng ánh sáng mặt trời làm lóa mắt quân địch. Rơm rất lý tưởng để ngụy trang và máy tuốt lúa rất ồn ào.” - Dr. đọc tấm bảng viết ngắn gọn của Phong và nghe cậu trình bày. Đúng như Phong nói, trong tình huống mặt đối mặt, lại không có một vũ khí gì trong tay thì ta phải chủ động tìm nó ở thiên nhiên - “Vũ, con có đề xuất gì khác không?”

“Dùng ánh sáng mặt trời làm lóa mắt quân địch. Rơm rất lý tưởng để ngụy trang và máy tuốt lúa rất ồn ào.” - Dr. đọc tấm bảng viết ngắn gọn của Phong và nghe cậu trình bày. Đúng như Phong nói, trong tình huống mặt đối mặt, lại không có một vũ khí gì trong tay thì ta phải chủ động tìm nó ở thiên nhiên - “Vũ, con có đề xuất gì khác không?”

Vũ khẽ nhún vai đồng tình với cậu bạn, cậu chuyển người cho Trâm ngồi vào lòng mình, cũng để con bé xóa bảng cho mình.

Phong không nghĩ Vũ viết là “Ánh sáng – Màu sắc – Âm thanh", cậu ta viết gì đó dài hơn thế mà chỉ Vũ và con bé con biết, cũng có thể chỉ mình Vũ biết vì Trâm đâu đã biết đọc.

“Tuy nhiên nếu kẻ địch lường được tất cả mọi cái bẫy của chúng ta, hoặc là hắn có sở thích đeo kính râm chẳng hạn, và có những khẩu súng vô cùng “vĩ đại” thì ta sẽ phải làm gì?” – Taylor bắt đầu gợi ý bài học tiếp theo - “Ta sẽ làm cho chúng phải bỏ kính ra. Bằng cách nào, đó là điều các con sẽ bắt đầu học kể từ ngày hôm nay. Hãy làm bạn với kẻ thù trước.”

*

“Ta càng ngày càng hài lòng về cậu đó!”

Dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ trung niên rít điếu thuốc, chiếc mũ phớt đã che kín nửa khuôn mặt, bộ vest đen khiến bà ta chìm vào bóng tối. Văng vẳng tiếng nước ngầm chảy về nguồn, rêu phong đã lấp kín những khe nứt tường. Không khí mang mùi ẩm ướt, thoang thoảng hương thơm của điếu xì gà dang dở.

Morus chắp tay ra sau, cúi đầu nhận lời khen. Đám thuộc hạ đứng ngược sáng nên chỉ thấy mơ hồ những đường nét trên khuôn mặt.

“Đây là lệnh của Ông lớn nên cả Kền Kền cũng sẽ tham gia. Kế hoạch là...”

Morus đưa mắt liếc qua tên Frank, không ngờ hắn cũng đang nhìn anh. Ánh mắt của họ vốn không chịu làm kẻ thứ hai.

“Goura, lâu lắm rồi cô chưa được trổ tài bắn súng nhỉ?!” - Nhện góa phụ lôi thứ gì đó trong túi áo khoác, úp xuống rồi đẩy về phía Goura bằng một ngón tay.

Cô gái gật đầu thích thú. Đó hẳn là bức ảnh chân dung của kẻ-bị-thanh-trừ.

*

Trâm nhắm nghiền mắt chịu đòn. Những giọt nước bê bết lăn trên khuôn mặt mếu máo. Vũ cầm cây thước vỗ nhát mạnh vào mông con bé.

“Vũ! Tha cho Trâm đi!” - Phong chạy tới can ngăn, cậu dùng tay nắm chặt đầu thước còn lại.

“Anh Vũ không thương em nữa!” - Con bé gào lên, nó đau. Mông nó lằn đỏ những vết roi quật.

Vũ vẫn ngoan cố, lực của cậu và Phong khiến thanh gỗ bị bẻ gẫy. Cậu ta lấy tay tét mạnh vào mông nó.

“Nó không là em cậu thì cũng là em tôi! Tôi không cho cậu đánh nó!” - Phong nằm phủ lên người con bé, cậu ôm trầm lấy Trâm. Nếu cứ có quyền làm anh mà đánh con bé như thế thì quá độc ác. Nó có tội gì chứ? Chỉ là trốn học một buổi và lấy trộm tiền của cậu để đi mua kẹo cho anh trai nó. Nhắc nhở nó là được, cớ sao phải dùng roi vọt. Thật không hiểu nổi sự quyết đoán ông Taylor muốn Phong học được từ Vũ là cái gì nữa.

“Nó không là em cậu thì cũng là em tôi! Tôi không cho cậu đánh nó!” - Phong nằm phủ lên người con bé, cậu ôm trầm lấy Trâm. Nếu cứ có quyền làm anh mà đánh con bé như thế thì quá độc ác. Nó có tội gì chứ? Chỉ là trốn học một buổi và lấy trộm tiền của cậu để đi mua kẹo cho anh trai nó. Nhắc nhở nó là được, cớ sao phải dùng roi vọt. Thật không hiểu nổi sự quyết đoán ông Taylor muốn Phong học được từ Vũ là cái gì nữa.

“Từ giờ không cần anh nữa!” - Con bé vòng cánh tay của mình bấu víu lấy tấm lưng Phong. Nó cứ thế khóc suốt dù Vũ đã bỏ đi.

Vũ lại ngồi nhìn ra biển, cảnh hoàng hôn nhuộm màu đỏ chàm. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hàng mi cậu ta. Con bé em cậu còn quá nhỏ để hiểu rằng, cha nó từng là một kẻ tội đồ, từng ăn trộm những thứ rất nhỏ và dần đánh mất chính bản thân mình. Lý do cậu có mặt ở đây, tại nơi của một trong những kẻ dồn cha mình vào ngõ cụt, chỉ vì cậu muốn hai anh em được sống một cuộc sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu.

Tới bữa cơm, Vũ sắp bát dọn ra. Con bé không nhìn cậu, nó chơi với Phong. Lúc ăn, nó cũng ngồi im, không tập gắp thức ăn cho Vũ nữa. Nó theo Phong, đêm đó Trâm lại lẻn vào ngủ, nhưng nằm ngoài cùng, bên cạnh Phong. Vũ tắt đèn.

*

Bà Susan nhét hai chiếc quần đùi hoa trong túi đồ của cả hai. Dù ở gần biển nhưng hôm nay Phong và Vũ mới thực sự được đi nghỉ mát theo đúng nghĩa. Ông Taylor rất thích khí hậu của vùng nhiệt đới, một nơi lý tưởng để nhuộm cho hai thằng nhóc một màu da đồng khỏe khoắn. Ông và vợ ngồi trên bờ ngắm cảnh, để mặc cho đám trẻ muốn làm gì thì làm.

Ở nơi nắng gió chan hòa, làn nước trong xanh, có rất nhiều du khách thập phương, họ đến từ mọi nơi, những cặp vợ chồng nghỉ tuần trăng mật, đôi vợ chồng già ôn lại kỷ niệm một thời, hay đám bạn rủ nhau khám phá vùng biển mới,… Phong và Vũ khoanh tay đứng bên cạnh một chiếc bàn có hai chai nước giải khát. Không rõ hôm nay thầy Taylor muốn truyền đạt nội dung gì nhưng trước mắt cứ phải ngắm cho thỏa thích đã. Bọn con gái đang tuổi lớn mặc đồ hai mảnh, làn da trắng và dán người mình hạc sương mai, trông tụi nó thật dễ thương, khó lòng rời mắt.

“Màu trắng.” – Vũ cười trừ.

“Tôi nghĩ màu đỏ.”

Phong đang cá với Vũ, nếu đúng tối nay cậu sẽ không phải rửa bát và dọn dẹp nhà. Cả hai nhìn chằm chằm vào đứa con gái chừng mười lăm, nó quàng chiếc khăn tắm quanh người, mái tóc dài ngang vai thổi bồng bềnh trong gió, đôi môi căng mọng màu hồng cam. Con bé đang nửa muốn xuống nước tắm biển nửa không, nó đứng ven bờ cát chơi với sóng. Một lát nó bị đám bạn đồng trang lứa kéo xuống nước, người ướt nhẹp, chiếc khăn che nổi bồng bềnh, lộ ra đồ bơi của nó màu đen.

“Cả tôi và cậu đều đoán sai!” – Phong lắc đầu. Cậu phóng tầm nhìn ra nơi khác xa hơn, tìm câu đố khác.

“… Màu xanh lá cây.” – Phong suy nghĩ khá kỹ cho đối tượng tiếp theo, đó là một cô gái có vóc dáng hơi mập nhưng cân đối, tầm trên hai mươi.

“Tím.” – Vũ đáp lại, cả cậu cũng thích trò chơi này. Nó hoàn toàn thú vị với đám thanh thiếu niên mới lớn còn tò mò về giới tính.

Cô gái từ từ bỏ lớp áo khoác ngoài ra, là màu vàng. Cả hai lại sai. Phong nắm tay đập vào cạnh bàn, hừm, cậu quay sang nhìn cậu bạn Vũ đang cười nhếch mép. Chợt cả hai lặng đi khi trông thấy một cô gái đang đắm mình ở làn nước trong xanh kia. Cô ngửa mặt lên, những sợi tóc ướt vẽ lên đường cong dưới ánh mặt trời. Cô sở hữu nước da bánh mật, nở một nụ cười hút hồn, cô đang tiến lại phía khách sạn. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía cả hai.

Thật không tin được cô ấy đang nhìn mình, cười với mình. Cả hai đang nghĩ. Đôi chân dài miên man, vòng eo con kiến, nhìn cô ta hoàn hảo như một cô người mẫu trên tivi vậy.

“Một trong hai cậu giúp tôi bôi kem chống nắng?”

Đó là một lời đề nghị khi cô gái đã tiến lại gần. Có nằm mơ cũng không thể nghĩ một cô gái lạ hoắc, đẹp như thiên thần đang nói chuyện với mình. Phong nghĩ nó là một cái bẫy mà ông Taylor dựng ra, nhưng ông kiếm đâu ra cô gái xinh đẹp như thế ở cái trạm cảnh sát vậy? Cậu thừ người ra ngắm nghía từng chuyển động của cô gái. Mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Vũ nhanh tay hơn Phong, cậu cầm lấy lọ kem, dốc vào lòng bàn tay, xoa đều và… đó là lần đầu tiên cậu chạm vào lưng của phụ nữ. Một tấm lưng thon thả, làn da thật mướt, tay cậu hơi run khi đi từ khổ vai xuống dọc xương sống.

“Anh Vũ!”

“Anh Vũ!”

Trước khi chạm tới dây áo của cô gái, con bé Trâm từ đâu chạy tới, nó gọi bằng chất giọng giật cục, khô khốc. Bao lâu rồi nó không nói chuyện với cậu vì còn giận hờn trận đánh đòn, có lẽ ông Taylor sai nó cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng lên trong cậu. Con bé con lùn tịt, mặc áo yếm, trông thật kệch cỡm với quý cô xinh đẹp này. Vũ thở hơi dài, cậu quẹt quẹt lớp kem chống nắng lên mình rồi cúi xuống với đứa em gái.

“Cậu tiếp tục được chứ?”

Phong còn đang nhìn theo hai anh em bỗng giật mình, cậu lúng túng nghe theo cô gái xa lạ, vội vàng dốc ngược tuýp mỹ phẩm và đổ ra quá nhiều kem lên tay. Hai má cậu đỏ lựng rụt rè xoa bóp phần eo lưng của cô gái. Rất nhẹ, cậu đang làm hành động mà trên tivi mấy cảnh tình tứ thường có, nó ngại ngùng hơn cậu nghĩ. Tay cậu chạm tới vùng thắt lưng thì cô gái cất lời:

“Tam giác thắt lưng – sườn là điểm yếu của cơ hoành, thường không có các sợi cơ xuất phát từ cung ngoài nên chỗ đó chỉ có một màng mô liên kết mỏng giữa phổi, màng phổi, có liên quan đến thận và tuyến thượng thận ở dưới. Nếu muốn hạ gục cậu, tôi sẽ huých củ trỏ vào vị trí đó. Vì vậy đừng nhận bất kỳ lời mời của một cô gái nào mà khuỷu tay của cô ta có thể đặt đúng phần bụng cậu. Cậu nhóc dễ mến!” – Cô gái đẩy nhẹ khuỷu tay chạm vào vị trí vừa nói của Phong rồi cô xoay người lại, đưa tay vỗ nhẹ bên má cậu. Sau đó cô đi về phía ông Taylor.

“Một điều nữa. Bông hồng càng đẹp thì gai càng nhọn.” – Lần này cô nở nụ cười duyên dáng dành cho Vũ.

“Giới thiệu với các con, đây là Vanessa, thành viên của tổ chức cảnh sát Quốc tế Interpol. Một trong những thành viên trẻ tuổi nhất.” – Khi đã rời bãi biển êm đềm, bốn người tới một căn phòng kín, ông Taylor bắt đầu giới thiệu.

“Tôi cũng đã hai sáu rồi.”

Cô ấy cho hai cậu nhóc thêm một sự bất ngờ, nhìn Vanessa quá trẻ, nước da khỏe khoắn, đàn hồi như mới chỉ mấp mé đầu hai. Hai cậu tròn mắt để ý từng đường cong trên cơ thể cô.

“Cậu này là Vũ.”

Vanessa chỉ vào một người, người còn lại khắc là Phong. Cô mới chỉ nghe Taylor nói sơ qua về hai cậu nhóc, chưa từng nhìn mặt, vậy mà đã sớm phân biệt được hai “hạt giống” sống trong cùng điều kiện.

“Cậu - Vanessa kéo Vũ lại gần – rất phù hợp để theo tôi. Còn cậu – cô vỗ nhẹ lên má Phong lần nữa – cậu nhóc đáng yêu, cậu phải bị dìm xuống tận đáy mới đánh thức được thứ chúng tôi cần ở cậu.”

Vanessa khoác vai cả hai cậu trai. Cô thừa nhận mình là một phụ nữ đẹp, một tiêu chuẩn hoàn hảo để trở thành “chó săn” cho cảnh sát. Trước khi nhận nhiệm vụ, cô muốn truyền tình yêu nghề nghiệp tới hai cậu nhóc khôi ngô này.

“Hẹn gặp lại, hai chàng trai!”

Vanessa vẫy tay chào cả hai, có lẽ lần gặp tới là khi họ đã trưởng thành, cô biến mất sau cánh cửa. Cô đã đủ kinh nghiệm để nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của cả Phong và Vũ. Sau đó cô còn gặp ông Taylor để trao đổi về phương pháp đào tạo hai tài năng trẻ. Sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ của Vũ chính là điều hoàn hảo nhất của cậu, đó là thứ mà cô, hay những trinh sát phải miệt mài luyện tập, trau dồi qua nhiều năm, trong khi cậu ta thì sẵn có. Còn với Phong, cô mới chỉ thấy một cái rễ đang chăm chỉ cắm sâu dưới lòng đất, chờ một ngày nào đó sẽ phát triển thành một cái cây không-thể-quật-đổ.

Cuộc gặp gỡ với một thành viên thuộc tổ chức cảnh sát quốc tế mà cả hai khao khát được gia nhập làm tăng thêm quyết tâm “làm việc lớn” của Phong và Vũ. Cô gái đó với hình thức nghìn người có một như thế, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ lại chọn cách thâm nhập vào tổ chức tội phạm Quỷ Xám. Cô có thể ổn định cuộc sống khi lấy một ông chồng, sinh những đứa trẻ kháu khỉnh, và làm một công việc ổn định với trí tuệ của mình. Nhưng cô chọn sự mạo hiểm. Một cô gái đã làm như thế thì tại sao thân làm trai kém cạnh được. Kể từ ngày đó, trong lòng Phong ngọn lửa trở thành một trinh sát bùng lên dữ dội hơn, Vũ cũng vậy. Họ muốn cống hiến, hy sinh cho sự công bằng của nhân loại, mà mỗi bài học ngày hôm nay, sẽ là tiền đề cho sự trưởng thành sau này.

Con bé Trâm còn quá bé để hiểu anh nó muốn đi theo con đường đầy rẫy nguy hiểm. Vì thế nó vẫn còn mãi giận Vũ đã đánh nó đau ơi là đau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...