Một Phần Hai

Chương I.c



C

“Anh Phong!”

Phong đang hì hục giặt đống quần áo cho cả nhà đằng sau vườn, vừa nghe thấy giọng Trâm, cậu dừng lại và nở một nụ cười.

“Mai có tàu từ đảo về đất liền đó! Anh cho em đi với!” – Trâm chạy lại ngồi sát bên Phong, con bé vầy đống xà bông. Nó đã được bảy tuổi.

“Không được! Cái này phải xin phép bố mẹ, anh không thể...”

“Ứ ừ, mai em sẽ lẻn vào, anh nhớ nhá! Chuyện này là bí mật giữa hai anh em mình thôi đấy.”

Chưa kịp để Phong biểu hiện sự phản đối, con bé đã dùng hết lực nghì chặt mình ôm chầm lấy cậu, rối rít cảm ơn, nó thả phong kẹo cao su hương bạc hà vào túi áo Phong rồi chạy tót lên tầng, giả bộ học bài chăm chỉ lắm. Vũ đang cọ sàn thấy vậy không chút nghi ngờ.

Thường vào dịp cuối năm, tàu từ đất liền mang những yếu phẩm ra ngoài hải đảo. Tiện đây Taylor muốn để hai học trò của mình có cơ hội tiếp xúc với thế giới ồn ào chuẩn bị cho giai đoạn hai của đợt huấn luyện.

Bốn giờ sáng, mặt trời đã nhấc mình khỏi mẹ biển, những cơn sóng mang vô vàn lấp lánh chạy vào bờ. Lính hải quân xếp thành mười hàng ngang dọc chuẩn bị lên tàu. Họ trở về đất liền đoàn tụ gia đình sau những ngày kiên cường bảo vệ chủ quyền đất nước. Phong trong bộ trang phục màu xanh dương đứng bên cạnh Vũ, có lẽ giờ này con bé chưa ngủ dậy nên không thể coi là cậu thất hứa.

Vài tháng mới được vào đất liền nên niềm háo hức của Phong và Vũ không phải không có, chỉ có điều cả hai phải kìm nén chúng.

Thế nhưng, ngay khi tàu chuẩn bị nhổ neo, con bé Trâm đã len lén lẻn lên cùng. Bị Phong trông thấy, nó cười tít mắt. Thôi thì Phong bấm bụng bao che như mọi lần. Cả hai bí mật trốn sự chú ý của Vũ.

Tàu vừa cập bến cũng là lúc Trâm ngủ được một giấc li bì. Phong thi thoảng vẫn tìm cách ra xem nó thế nào. Con bé con trắng trẻo, với đôi mắt to tròn xinh xắn, nó đang mơ màng giấc ngủ dù mặt tàu lên xuống theo từng đợt sóng. Phong khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc nó. Cậu muốn được nhìn thấy nó là một cô gái khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc. Đang mải nghĩ Vũ đã xuất hiện bất thình lình ngay sau:

Tàu vừa cập bến cũng là lúc Trâm ngủ được một giấc li bì. Phong thi thoảng vẫn tìm cách ra xem nó thế nào. Con bé con trắng trẻo, với đôi mắt to tròn xinh xắn, nó đang mơ màng giấc ngủ dù mặt tàu lên xuống theo từng đợt sóng. Phong khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc nó. Cậu muốn được nhìn thấy nó là một cô gái khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc. Đang mải nghĩ Vũ đã xuất hiện bất thình lình ngay sau:

“Tôi sẽ ở đây với con bé, cậu đi theo đơn vị!”

Đôi khi Vũ làm Phong chạnh lòng, chẳng nhẽ thân nhau như vậy, con bé là em gái Vũ thì cậu không có quyền chăm sóc ư. Trâm giật mình tỉnh giấc.

“Ai cần các anh trông nom, em có phải trẻ con nữa đâu. Đến sáng mai có tàu về đảo chứ gì, hẹn gặp lúc đó. Em đi nhé, anh Phong!” – Trâm không hề nao núng, nó nháy mắt với Phong.

“Đứng lại!” – Vũ vẫn điều khiển chất giọng bằng thái độ điềm tĩnh.

“Tôi đưa Trâm lên tàu nên sẽ có trách nhiệm trông nom, cậu đi học đi, tôi sẽ ở đây cùng con bé!” - Phong đưa tay đẩy Trâm nép sau lưng mình, nhanh như sóc, Trâm đã chạy xuống cầu thang nối giữa tàu với sân đỗ vào đất liền. Con bé chạy qua đám người đang vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng người con, người chồng, người cha lâu ngày công tác ngoài hải đảo.

Nếu Phong không đứng chắn ngang đường Vũ thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ phải ân hận.

Đó là bài học thực tế đầu tiên của Phong và Vũ, ngay đến một đứa con nít vừa mới đứng bên mình, ngoảnh mặt đi đã không thấy. Con bé chạy theo những thứ màu mè, sặc sỡ trước mặt. Trong kí ức của Trâm, đã từ rất lâu rồi nó không được tiếp xúc với cuộc sống náo nhiệt và sôi động. Mọi thứ thật lạ lùng, ngồ ngộ, hay ho và Trâm rất thích.

Vũ chạy đuổi theo, rồi đến Phong, cả hai đôn đáo đi tìm, ngó ngang ngó dọc. Ban đầu họ cho rằng Trâm chỉ quanh quẩn gần con tàu, la cà ở các nơi đông người nhưng càng ngày họ nhận ra vấn đề càng nghiêm trọng. Suốt những tiếng còn lại cả hai không thể tìm thấy một dấu vết nào của con bé. Những cảm xúc trên khuôn mặt Vũ lúc này hệt như ngày đầu tiên Phong từng gặp. Như một chú mèo con bị lạc mất gia đình, bối rối, hoảng sợ và đau khổ.

Vũ đã nhịn ăn suốt từ sáng tới giờ, dù chạy đi tìm đến đứt cả chiếc dép quai hậu, cậu vẫn không ngừng. Chỉ đến khi bị phạt vì tự ý trốn tập luyện, người lớn biết chuyện, họ chia ra tìm một đứa con gái chỉ học tới các phép toán nhân chia đơn giản.

“Cảm ơn!” - Giọng của Vũ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Phong cứ tưởng cậu bạn đã ngủ, cả ngày hôm nay Vũ phải khênh tới trăm kg cát chứ chẳng ít. Con bé Trâm nằm giữa đã say giấc lắm rồi, Phong thấy Vũ vòng tay ôm lấy con bé. Vì sao lại cảm ơn cậu ư, vì thà Vũ phải khênh bao cát từ hình phạt của ông Taylor còn hơn để em gái nuốt phải viên đạn. Phong chợt nhớ tới những tháng ngày trước. Cậu trách mình vô cùng, cậu nói mình có trách nhiệm trông nom con bé thế mà giờ chuyện gì đang xảy ra đây.

“Cảm ơn!” - Giọng của Vũ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Phong cứ tưởng cậu bạn đã ngủ, cả ngày hôm nay Vũ phải khênh tới trăm kg cát chứ chẳng ít. Con bé Trâm nằm giữa đã say giấc lắm rồi, Phong thấy Vũ vòng tay ôm lấy con bé. Vì sao lại cảm ơn cậu ư, vì thà Vũ phải khênh bao cát từ hình phạt của ông Taylor còn hơn để em gái nuốt phải viên đạn. Phong chợt nhớ tới những tháng ngày trước. Cậu trách mình vô cùng, cậu nói mình có trách nhiệm trông nom con bé thế mà giờ chuyện gì đang xảy ra đây.

Trâm thực sự mất tích, dù tin hay không nhưng Vũ phải chấp nhận sự thật rằng: ba ngày sau, người ta vớt được giày và chiếc áo khoác của em gái mình dắt trên mỏm đá. Kể từ đó nó biến mất khỏi cuộc đời cả hai, có lẽ nó muốn chơi với biển.

Qua ngày hôm ấy, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Vũ, Phong không còn đoán được cảm xúc từ khuôn mặt cậu ta nữa.

*

Ba năm sau, tại một sòng bạc phía Bắc đất nước.

Phong nở nụ cười bí ẩn, bàn tay cậu lướt trên những quân bài, dải chúng thành hình rẻ quạt rồi thu gọn trong tích tắc, xào bài một cách chuyên nghiệp, cậu nhìn hai người chơi một cách thận trọng, xung quanh họ là những cô gái chỉ hơn cậu vài ba tuổi, khuôn mặt còn non nớt với lớp phấn son dày cộm và phải chịu đựng những cái va chạm da thịt không đàng hoàng.

Bàn bên kia, Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Từ sáng đến tối, từ Bắc vào Nam, cậu ta luôn dùng chiếc mặt nạ này để nhìn cuộc sống, không một nét suy tư, cũng không một trạng thái biểu cảm, cả căn phòng chìm trong khói thuốc, ánh đèn vàng khuất nửa khuôn mặt, mười đầu ngón tay nhanh nhẹn đánh tráo bài theo sự sắp xếp của bên khách hàng đã “nhắn” trước.

Ba giờ sáng, sòng bạc ngừng hoạt động. Kẻ thắng người thua là chuyện đương nhiên, có người sinh ra cay cú muốn chơi tiếp nhưng luật là luật, Phong thả 52 quân bài vào trong túi, còn hai quân Jocker cậu cài trên ngực áo và lui về phòng. Những bước chân khá mệt mỏi vì thường xuyên phải làm đêm. Qua dãy hành lang, có tiếng động. Phong dừng lại lắng nghe, nó phát ra từ phòng cuối cùng. Cậu bước lại gần.

Là tiếng khóc của một cô gái. Phấn và son của cô nhoen hết khuôn mặt, đầu tóc rối bù. Cô ngồi thu lu trong xó nhà, tay bấu víu lấy bả vai, quần áo xộc xệch. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang.

Phong chủ động cởi chiếc áo khoác ngoài đưa vào trong. Cậu không nói gì nhưng không định bước đi.

“Anh cho em đi theo với, hắn sẽ quay về...”

Lòng cậu chùng xuống trước giọng nói của cô gái. Cậu nhận ra cô gái này vừa tiếp rượu cho khách chơi bài bàn của Vũ. Nhìn bờ vai rung lên vì lo sợ khiến cậu không thể phớt lờ, Phong cầm một đầu cà vạt, đầu còn lại để cô gái nắm theo. Cô cao hơn cậu một chút, làn da hồng hào và bờ vai mỏng, tiếng khóc rấm rức vẫn vang vọng.

Lòng cậu chùng xuống trước giọng nói của cô gái. Cậu nhận ra cô gái này vừa tiếp rượu cho khách chơi bài bàn của Vũ. Nhìn bờ vai rung lên vì lo sợ khiến cậu không thể phớt lờ, Phong cầm một đầu cà vạt, đầu còn lại để cô gái nắm theo. Cô cao hơn cậu một chút, làn da hồng hào và bờ vai mỏng, tiếng khóc rấm rức vẫn vang vọng.

Phong không dẫn cô gái về phòng mình vì biết rồi Vũ sẽ không đồng ý. Cậu tìm một căn nhà kho, chứa những chai rượu rỗng và bảo cô ngồi lại chờ một chút. Cậu đi và trở về với một chiếc chăn cùng một hai đồ ăn đơn giản. Cậu đưa cho cô gái thêm cả khăn ướt. Vệt máu đỏ thẫm dính trên chiếc sơ mi của cô đã dần khô. Cô lại khóc.

Phong từ từ ngồi xuống, cậu lấy khăn lau cho cô gái. Cho tới khi cô bình tĩnh trở lại và chìm vào giấc ngủ mệt cậu mới rời khỏi. Phong trở về phòng khi trời đã sáng, Vũ vẫn đang ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đặt mình xuống giường ngủ ngay tức thì.

“Đồ thối thây!”

Người phụ nữ khuôn mặt như tượng sáp, trang điểm lòe loẹt liên tiếp đập đầu cô gái vào tường, bà dùng những từ ngữ miệt thị, hạ nhục cô. Cô bị đánh bầm dập mà không ai dám ra can.

“Mày nghĩ mày qua mắt được tao ư? Nói tao nghe ai dẫn mày ra đây? Cái áo này của thằng nào?”

Cô lắc đầu, cắn răng im lặng.

“Cha mẹ-mày bán mày cho bọn tao rồi, mày định nuốt tiền của tao rồi đi hầu thiên hạ hả?”

Phía boong rượu bỏ trống ầm ĩ tiếng chửi rủa của người phụ nữ được gọi là má mì. Còn cô gái xinh đẹp, trông cô lúc này thật thảm hại, còn tệ hơn cả đêm qua.

Chỉ hay là, những đêm sau nữa, khi mà Phong vẫn tiếp tục công việc đánh tráo bài của mình, cậu nhìn thấy cô gái ấy, cô ta không còn được tiếp gã đại gia bữa trước nữa, giờ cô ta là của mọi người. Từ gái hạng sang rơi xuống thành đồ miễn phí chỉ vì sự tốt bụng của một thằng nhóc. Có những người họ sinh ra định mệnh vốn dĩ đã không cho họ quyền lựa chọn. Nếu như cố gắng xoay chuyển, sẽ càng bị nó nhấn chìm. Đôi khi người nhận sự giúp đỡ chính là người sẽ bị đày đọa tới cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...