Một Thời Vụng Dại
Chương 13: Chương 13
Ướm thử áo dài lên người , Khả Khả nhìn vào kính ngã đầu ngắm mình, môi cô lầm bầm : - Màu này hôm nay không hợp với ánh mắt ta chút nào. Thôi thì mặc chiếc áo anh ấy thích đi. Nếu không , Duy Long sẽ cho rằng : mình quên hẳn kỷ niệm ngày đó thì sao ? Cô đưa tay đẩy khung cửa kính, mắt ngắm từng chiếc áo trước mặt. Cuối cùng, màu thiên thanh của chiếc áo dài ngày nào Duy Long ân cần trao cộ Khả Khả mỉm cười ôm nó vào lòng : - Được rồi, mặc gì cũng đẹp, mình đâu phải đến tụ điểm biểu diễn thời trang, mà sợ chứ ? Giọng pha trò vẻ cay cay của Lam Hằng khẽ sau lưng mình. Khả Khả không quay lại, nhưng vẫn đáp: - "Nhìn quân phục biết tư cách ", trước đám đông mình phải ăn mặc chỉnh tề, như lòng mình tôn trọng nhân vật chính vậy. - Ối giời ơi ! Sân bay muôn người về, vạn người đón, ai để ý mà diện cho kỹ càng . Bà có sexy cũng chẳng ai đàm tiếu mà sợ. - Miệng lằn, lưỡi mối. Đầu óc chứa toàn nọc rắn. Cho nên ăn với nói... xấu hổ!Khó nghe chưa từng có. - Giờ có thay đổi xiêm y nhanh chưa, còn ráng lấy hơi mà cãi lý đây ? Khả Khả liếc bạn, môi trề ra :- Thay thì thay, làm giọng mẹ bề trên coi chừng trời mưa đó . Ai da, là nhân vật chính mà, không diện sao được chứ ? Hạng nô tài mà không biết thân, dám cả gan lộn xộn hả ? Bộ muốn bị xử trảm sao ? Lam Hằng vừa bính tóc, vừa đáp với nụ cười trên môi : - Vở kịch nếu không có nhân vật phụ này, còn ra thể thống gì nữa chứ ? - Xấu mà có ông chú nhà mi thương cũng nên xấu, đúng không ? - Ờ ! Thương nhờ hai cái răng khểnh quá khổ ấy đó . Dễ ghét. Khả Khả ngắm mình trong gương chán, cô quay lại nhìn Lam Hằng với nụ cười trên môi thật tươi tắn: - Nói gì thì nói, nhưng hãy cho ý kiến đi . Khả Khả này mặc áo dài màu thiên thanh mi xem có giống mấy cô tiếp viên hàng không trong phi trường không vậy ? Lam Hằng mở to mắt ngắm nghía, môi cười, mắt chớp, cô gật gù : - Đẹp lắm. Hết xẩy luôn. Nhưng nếu vào sân bay ấy, Khả Khả chỉ là người con gái chưa bao giờ biết nói ? - Mi muốn nói gì đó ? Khi dễ ta "câm " hả ? - Tiếp viên là phải biết ít nhất tiếng Anh thông thạo, còn mi thì sao ? Biết nói gì ? Gã ngoại kiều nào đó hỏi, mi chỉ là người sử dụng động từ "tu quơ " có nghĩa là ra dấu một cách tội nghiệp , đó không là câm sao ? Không biết nói mà biết nghe mới chết chứ ? - Hứ, khi dễ người ta vừa thôi nha . Lo cái thân mi đó, cháu à . Người ta học bên kinh tế, Anh ngữ quan trọng thế nào ? Chẵng lẽ trố mắt nhìn tiếp xúc với các người nước ngoài hợp tác sao ? Sợ là ai kìa, ngày tháng vùi đầu trong các dược phảm "phế liệu " đó, thần kinh bị ảnh hưởng . Không những câm mà còn đui và điếc nữa . Tội nghiệp không ? - Lưỡi câu bén thật đó . Không biết ông chú của tôi có luyện được bí kíp nào không nữa ? Nếu không, chịu làm sao thấu một chiêu của "ma nữ " này đây ? Lam Hằng rút vai, liếc bạn . Khả Khả bật cười thành tiếng . Cô vừa cười, vừa vỗ vai Lam Hằng bảo : - Yên tâm đi, dù giỏi thế nào ta cũng nhường cho chú mi một bước mà . Nhân vật chính có gặp chút gian nan, nhưng lúc nào cũng được quới nhơn cứu giúp, để hưởng vinh hoa phú quý trong phần kết cuộc chứ . Đúng không ? - Có Khả Khả , tay bắt mặt mừng, đầu mượn vai chàng tựa cho êm, phải không ? - Biết hết rồi còn gì . Đáng cho điểm mười lắm đấy nhỏ ạ ! - Vậy thì ra xe được rồi đó bà thiếm . Nếu còn lề mề thì trễ mất, ông chú sẽ về tay người khác, chừng ấy khóc tiếng Ấn độ cũng vô ích thôi . Biết chưa sao còn đứng đó ? Khả Khả vuốt lại mái tóc, kéo áo dài cho thẳng, nụ cười trên môi bật tươi . Cô vui vẻ giơ tay lên kiểu nhà binh. - Xin tuân lệnh, "em" đi ngay đây, còn chưa vừa ý sao mà nhìn như cán bộ chăm chú vào phạm nhân vậy ? Lam Hằng quay lưng đi vừa cười, vừa đáp : - Thấy "em" đẹp nên "qua" ngắm chút vậy mà . Có mất mát gì mà cô em nhăn như khỉ ăn ớt vậy hở ? Hoa để người ta ngắm, khen tặng, đúng không ? - Chứ không phải hoa tàn để người ta cắt bỏ vào hố rác hay sao ? Lam Hằng nhướng mắt cười trước gương mặt gây sự ấy : - Phải, nhưng chuyện đó hai mươi năm sau người ta mới làm điều đau buồn ấy. Bây giờ lo hơi sớm đấy. Hãy chuẩn bị tư tưởng và những lời nói hay nhất, có ý nghĩa xui lòng người ta cảm động, để tình cảm đong đầy hơn. Ở đó mà buồn lo vớ vẩn. Khả Khả hất mặt, phụng phịu : - Thì đi nè, đòi hỏi, nặng nhẹ gì nữa . Làm giọng chị hai tao không bằng . Định lên lớp hả ? Chưa đủ " trình độ " đâu em ạ. Lam Hằng cho xe lăn bánh . Cô quay lại bảo : - Ôm cho vững vàng đó, hay ngồi bên Lam Hằng mà hồn ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nhớ ai đó . Để rơi xuống đo đường khổ tôi nhớ chưa ? - Dạ, em nhớ rồi bà chị. Chở đi một chút mà bày đặt dặn dò. Bộ người ta không biết đi xe ôm hay sao? - Để dành hơi một chút gặp người ta thỏ thẻ . Nói nhiều quá một chút nữa biết đâu bị á khẩu, rồi sao tỏ tình cảm của mình được chứ ? - Đâu cần diễn bằng lời. Chú Long của mi chỉ cần nhìn Khả Khả là biết trong trái tim này thì thầm từng đêm, từng đêm ra sao rồi ! Người ta là "chí cốt " mà, biết "tỏng " nhau quá rồi, đâu cần thể hiện chứ. - Sợ chú ấy thay lòng đổi dạ thì sao ? Khả Khả áp má vào vai Hằng cười : - Thì Khả Khả đành hát bài "Vòng tay nào cho em " thôi . Có gì đâu, chờ chuyến phà sau vậy . Mình còn trẻ, hoa hàm tiếu mà sợ gì ! - Tội nghiệp hôn ? - Có gì chứ. Chẳng lẽ ta bạc phận vậy sao? Chú Long mi đổi họ "Sở " hồi nào sao không cho tôi hay? Lam Hằng cười đưa tay chỉ phía trước và nhìn đồng hồ :- Cổng phi trường kia rồi . Đến giờ chú ấy xuống máy bay, mình mau vào đó đi . Lỡ chú ra cửa không có mình, bỡ ngỡ lắm. Khả Khả đưa tay lên ngực mình như trấn an . Cô theo chân Lam Hằng trong lặng lẽ. - Làm gì tay bà lạnh ngắt vậy ? Hồi hộp à ? Khả Khả thành thật, cô ngước nhìn bạn gật đầu : - Mình vừa mong gặp lại, vừa lo lắng, hồi hộp, không biết Duy Long có còn nghĩ đến mình như lời thư ngọt ngào ấy hay không ? Xa mặt, cách lòng, điều này với mình thì không bao giờ xảy ra, dù ngay mai Duy Long có quên Khả Khả cũng vậy . Còn anh ấy thì sao ? Nào ai biết lòng ai ? Lam Hằng hiểu nét vui vẻ, dí dỏm được Khả Khả tạo cho mình trước mặt mọi người , là để che chắn cho nỗi lo sợ cuộc tình của mình . Bởi chú Long của Hằng quá lý tưởng để giới phụ nữ đang lựa chọn bạn đời cho mình . Còn Khả Khả , vai mang nặng hai em của mình . Cô vừa đi học, vừa dạy kèm sinh ngữ cho hai nơi, để lo kinh tế cần thiết trong sinh hoạt gia đình . Nếu ai đó muốn cưới Khả Khả , họ cũng e ngại khi nhìn bổn phận, trách nhiệm của Khả Khả đang mang trong đời. - Nếu chú ấy có sự thay đổi, đâu điện cho mình ra đón chứ . Khả Khả đừng suy nghĩ vu vơ nữa . Thương Khả Khả , chú khổ đến dường nào, điều ấy không chứng minh được tình yêu trong lòng chú dành riêng cho Khả Khả sao ? Khả nắm tay bạn xiết nhẹ :- Mình hiểu, nhưng tuần nay lòng mình làm sao ấy . Sự lo lắng, sợ hãi mỗi khi nghĩ đến Duy Long . Sau thời gian dài xa cách, mình nghe lòng yêu thương, nhớ nhung về anh ấy trọn vẹn . Càng thương, mình càng sợ mất Duy Long hơn bao giờ hết . Với Khả Khả , anh ấy là cái phao cuối cùng của mình. Lam Hằng lặng im, để cho bạn trải lòng cho nỗi lo ấy nhẹ đi . Giọng Khả Khả dịu dàng hơn : - Mỗi lần gặp chuyện không vui, mình đều nghĩ đến Duy Long . Hình ảnh và tình cảm sâu đậm đó giúp Khả Khả đủ nghị lực vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống . Nếu như... - Nếu như cô không khùng điên một chút, thì không khí sẽ vui hơn, thoải mái hơn cho tôi đúng không? Mau lên chưa ? Khả Khả cười trước bàn tay kéo cô chạy về cửa đón Duy Long. Khả Khả đưa mắt lên khuôn ảnh dành cho thân nhân nhìn thấy kẻ mình chờ còn đang làm thủ tục trước khi ra cửa. Cô mong gặp Long hơn bao giờ hết . Khả Khả mong anh vẫn còn dành cho mình tình cảm nồng nàn ngày đó. Khuôn mặt hớn hở, nụ cười nở trên môi và dáng cao cao của Long hiện ra trong khung cửa . Lam Hằng giơ tay cao lên gọi : - Chú Út ! Lam Hằng nè . Có Khả Khả nữa. Cô hét lên, bàn tay hướng về Duy Long vẫy gọi . Anh giơ tay lên chào . Duy Long bước lại nắm tay Khả Khả cười : - Em đến sớm không ? Khỏe chứ ? Khả Khả xúc động khi ánh mắt thiết tha nồng ấm ấy nằm mãi trong mắt mình . Khả Khả muốn ngã vào lòng Duy Long để kể lể những muộn phiền trong đời mình . Nhưng ánh mắt, khuôn mặt đầy phấn son và giọng khe gọi ấy, kéo cô trở về với thực tại. - Duy Long ! Duy Long ! - Ồ Thắm . Sao biết anh về mà em lên đón vậy ? Trong chiếc váy thật đẹp màu áo trắng bó sát mình Út Thắm thản nhiên đến nắm tay Long, thân mật gọi : - Bên nhà, má anh kêu em đem xe lên đón anh về đó . Mình ra xe đi, bác tài đợi lâu lắm rồi. Duy Long thoáng chút ngỡ ngàng . Anh kéo Thắm lại, mắt nhìn Khả Khả và Lam Hằng với gương mặt không khác gì anh. Duy Long khẽ bảo : - Anh định ở lại Saigon, mai mới về... Anh có điện cho gia đình rồi mà. - Sao vậy, "má " trông lắm đó . Anh không về được sao ? Đâu có ai hơn gia đình chứ ? Long vẫn giữ ý mình :- Anh có chuyện cần làm, không thể đừng được . Em về thưa lại với "má anh " dùm, xong việc anh về ngay . Lên đón làm chi cho cực khổ ? - Chuyện gì quan trọng vậy ? --- Út Thắm cau mày hỏi. Duy Long chắt lưỡi phân bua : - Đồ đạc, tiền bạc của bạn bè gởi về cho gia đình, anh phải đưa ngay, để thôi có bề gì... tiền đâu thường bồi cho người ta. Út Thắm nhìn Lam Hằng đang với vai Khả Khả nhìn cô chăm chú, với ánh mắt khó chịu . Cô cười nhẹ bảo : - Anh muốn ở lại để vui chơi với cháu của anh và của em cho thỏa thích chứ gì ? Hay nhỉ ! Thì ra Lam Hằng cũng đón à ? - Em nói với ý gì vậy Thắm ? Út Thắm vẫn ngọt ngào, môi cười thản nhiên : - Anh à, em biết anh có nhiều việc cần ở lại Sàigòn để giải quyết . Nhưng "má " bệnh rất nhiều, bà không làm sao đủ khả năng ngồi xe suốt khoảng đường dài để gặp lại con mình . Nên em nghe lời bà, lên đây đón anh về . Có lẽ giờ này nằm trên giường bệnh bà đang đếm từng phút để mong anh đó ! Út Thắm quay đi, Duy Long nắm tay cô run giọng : - Thắm à, em nói đi, má anh bệnh sao vậy ? Cô quay đi khi giật tay Long, lạnh giọng cô đáp : - Anh hỏi Lam Hằng đó . Chẳng lẽ nội bệnh, mà cháu không hay sao ? Long quay lại Lam Hằng cao giọng : - Nội bệnh sao Hằng ? Lam Hằng lắc đầu mắt nhìn Thắm, cô chậm rãi đáp nhỏ. - Hai tuần trước con có về thăm nội, bà vẫn mạnh khỏe, không có triệu chứng gì bệnh cả. Còn sau khi con đi rồi, bà bệnh hay không, con không rõ. Duy Long cau có, lớn giọng hỏi thăm : - Vậy em nói đi . Còn chần chờ gì nữa chứ ? - Anh ở lại Sàigon đi, em về . Ngày mai anh cũng biết mà . Chẳng lẽ anh không về Cao Lãnh sao mà tra gạn em với thái độ đó . Em chỉ làm đúng phận sự của mình, nhưng anh từ chối, thì đó không phải là lỗi nơi em . Tạm biệt. Duy Long để mặc cho Lam Hằng chuyển hành lý theo mình . Anh giơ tay cản Út Thắm , khi cô cố tình bước nhanh hướng về xe mình. - Thắm à, đừng giận dỗi như vậy mà . Em nói đi, má anh thế nào rồi ? Cho anh biết ngay, em có biết rằng anh nóng ruột lắm hay không ? Út Thắm dừng lại, nhìn vào mắt anh, dịu dàng đáp : - Sự nôn nóng của anh không bằng sự nôn nóng, thiết tha của lòng mẹ hướng về con mình, nhất là trong cơn đau yếu trên giường bệnh . Tại sao anh lại từ chối vòng tay của mẹ đang chờ anh chứ, giờ trách em là sao ? Duy Long lấy giọng : - Anh đâu trách em, chi vì với tình cảm dành cho anh tốt đẹp, em mới chịu khó chờ đợi đón anh về . Anh chỉ muốn biết tình trạng của má anh ra sao? Thật lòng anh lo lắng lắm. - Vậy sao không về, còn chần chừ gì nữa ? --- Út Thắm ngước mắt nhìn. Lam Hằng xen vào để gỡ rối cho chú, vì cô không đành nhìn khuôn mặt bối rối của Duy Long. - Chú à, tất cả vấn đề ở thành phố này không quan trọng bằng sức khỏe và sự trông chờ của nội . Ngày mai con sẽ về thăm nội và chú. Có thể, chú giao tiền bạc và quà gởi của bạn bè cho gia đình, con chuyển giúp để chú có thời gian chăm sóc bà nội tốt hơn. Giờ chú về nhé. Út Thắm nở nụ cười thật dịu dàng với Lam Hằng : - Anh à, Lam Hằng tuy là cháu nhưng ý thức tốt, biết kính trọng bà mình, nhất là có ý giúp anh . Như thế còn gì mà chần chờ chưa lên xe ? Quay sang Khả Khả cô ngọt ngào hơn :- Con à, dù bận dạy thế nào cũng sắp xếp thời gian về thăm nội chứ ? Ngày mai, theo Lam Hằng về nhà, cô Út sẽ chịu chi phí cho con . Khả Khả à, vắng con bà nội nhớ lắm đó . Bộ ba con không còn, là tình cảm mất cả sao ? Khả Khả im lặng chịu đựng cho tâm trạng ưu sầu đi qua bởi cách xưng hô của Thắm là cô biết vấn đề tình cảm của hai người không đơn giản. - Xin lỗi cô Út, không phải con quên nội. Vì bà là người con yêu thương nhất trên đời mà, đâu thể quên và cắt đứt mọi quan hệ một cách dễ dàng và tàn nhẫn như lời cô vừa thốt ra vậy ? Nhưng cuộc sống khó khăn, con chẳng có nguồn tài chính cố định hay được sự giúp đỡ của ai . Cho nên, ngoài giờ học con phải vất vã với công việc, để có chút tiền lo cho hai em . Vì thế, không thể về thăm nội như ý mình là vậy . Xin cô đừng hiểu lầm. - Cô thương mẹ mình, suốt ngày ngóng trông nên mới nhắc nhở con cháu vậy thôi . Còn về hay không là tùy ở lòng con, cô đâu có bắt buộc ai . Sự miễn cưỡng đâu có gí trị gì chứ ? Lam Hằng tiếp lời thay cho bạn mình bằng giọng dịu êm : - Khả Khả , cô Út nói đúng đó : Miễn cưỡng trong bất cứ phương diện nào, đều không có giá trị . Nếu người nhận có chút tự trọng họ sẽ từ chối, hoặc lòng không hề vui vẻ và hãnh diện. - Mình biết, nhưng thời gian chiếm cả rồi . Làm sao mình về thăm nội được . Khả Khả nghĩ rằng : Nội nhìn vào cuộc sống hiện tại của chị em mình, bà ấy sẽ buồn đau . Trái lại là khác Hằng ạ. Út Thắm thật ngọt ngào hướng về cháu mình : - Con cố gắng thu xếp công việc để về thăm bà một chuyến . Cô cho con một tháng lương đó . Khả Khả con nghe không ? - Dạ, cảm ơn lòng tốt của cô . Từ lâu chị em con sống kham khổ đã quen rồi . Cô giữ tiền ấy lại mà chi dụng cho nội . Con không nhận đâu. - Con nói gì vậy, Khả Khả ? Mình là người một nhà mà . Cô không là cô của con sao ? Thật ngọt ngào, dịu dàng Khả Khả đáp : - Cám ơn cô đã có nhã ý giúp đỡ. Quay sang Duy Long , Khả Khả nói với vẻ kính nể và ngoan ngoãn : - Mừng chú về thăm lại gia đình . Bao giờ có dịp, Khả Khả sẽ về thăm nội của mình và bà bên ấy . Chúc chú vui vẻ, hạnh phúc trong những ngày lưu lại quê nhà . Chào chú và cô Út, cháu về. Khả Khả nắm tay Lam Hằng cười quay đi tránh ánh mắt Long: - Mình về Lam Hằng, đến giờ đi dạy rồi, quên sao ? Lam Hằng nhìn đồng hồ bật cười : - Đợi mòn mỏi, và gặp chú Long vui mừng, trò chuyện lại quên mất giờ giấc lên lớp còn gì. Khả Khả không nhắc mình cũng không còn nhớ đến cô học trò xinh đẹp đó nữa. Rõ là lẩn thẩn. Duy Long nắm tay Hằng, mắt nhìn Khả Khả , anh trầm giọng : - Lam Hằng, mai con cố gắng về nhá . Chú có mua những món quà cần thiết cho chuyện học hành của con. Gặp lại, mình sẽ còn nhiều điều muốn nói lắm. Giờ chú về thăm nội nha . Đừng buồn nghe Lam Hằng. - Dạ, con hiểu mà . Chú yên tâm đi, cho con kính lời thăm bà . Con ráng tranh thủ về sớm. - Chú sẽ đợi . Nhớ nhá. - Dạ - Lam Hằng quay sang Út Thắm cười dịu dành hơn - Cô Út, bà con bên nội rất nhiều, thế mà không một ai đến đón chú Long, để mổi mình cô nhọc nhằn chờ đợi thật ái ngại và phiền cho cô qúa; phải bỏ giờ lên lớp, điều này đã cho chú của con biết sự ưu ái ở cô không nhỏ, phải không chú ? Thắm nhìn Long cười, cô nghiêng người đáp lời Hằng : - Ở cạnh nhà, nội của Hằng bệnh, cô săn sóc đâu có gì phiền, mình là láng giềng của nhau mạ Chú bác Hằng đều bận rộn công việc, nội nhờ cô thay mình đón chú Long, chẳng lẽ từ chối sao ? - Bởi vậy con mới nọi Bà rất qúy thương cô, nên tin tưởng mà giao phó mọi việc; cha mẹ con ở một bên cũng không sao được nội dành cho sự đặc biệt nạy Con rất ngưỡng mộ cô, chúc mọi sự đến với cô vui vẻ hơn, thành công hợn Chào cô. - Cám ơn Lam Hằng. Hằng nheo mắt liếc về Duy Long cười : - Với con, sự đáp tạ tấm lòng của cô không thành vấn đệ Chú Út của con, một khi cảm kích tấm chân tình ở cô mới quan trọng và có ý nghĩa hơn, phải không chú? Hằng rụt cổ quay đi khi gương mặt Thắm ửng đỏ, với vẻ thẹn thùng in đâm. Và Duy Long bặm môi, trợn mắt như hăm dọa cộ Hằng bật cười thật lớn, cô nắm tay Khả Khả chạy đi, trong ánh nắng chói chan của khung trời nóng bức đo. Khả ngồi trên xe mặc cho Lam Hằng đưa cô lướt trên đường, im lặng kéo dài đến ngột ngat. Lam Hằng thương bạn nhưng không biết phải mở lời bằng câu gì cho tự ái Khả Khả không bị tổn thượng Lúc đi Khả Khả vui vẻ, nôn nóng, bao nhiêu lời đùa cợt hai cô cho ra trong sự hớn hở, thì bây giờ sự nặng nề, u buồn trùm kín họ Lam Hằng biết, một cô gái có sự cảm nhận nhạy bén, làm gì Khả Khả không thấy ánh mắt chan chứa thương yêu của Út Thắm trọn vẹn dành cho Duy Long. Duy Long tuy yêu Khả Khả thiết tha, nhưng trước cuộc diện ấy, chú của Hằng đành phải theo Thắm về, bởi sức khỏe của nội đem cân, làm sao không hơn tình riêng đối với Khả Khả chư. Trong khi Lam Hằng áy náy, thì lòng Khả Khả xót xa không ịt Cô nửa muốn Duy Long nắm tay mình dặn dò, âu yếm để cho Thắm biết quan hệ sâu sắc của hai người từ đọ Nhưng cô lại không muốn nhìn nét sượng sùng, thất vọng của cô mịnh Nên lúc Duy Long đưa ánh mắt đầy ý nghĩa hướng về cô, Khả cúi đầu tránh né, dù lòng cô ngàn lần bất mãn trước thái độ lộ liễu của Út Thắm . Nếu Duy Long có ý ở lại thành phố mai mới về Đồng Tháp, Khả cũng không đồng ỵ Cô không để anh lỗi đạo làm con như thệ Có thể họ vui vẻ, trò chuyện một hai giờ, Khả sẻ đưa Duy Long về với gia định Vài ngày sau đó, Duy Long và cô gặp lại nhau, tha hồ trò chuyện, vì thời gian ở lại còn dài ma. - Khả có giận chú Long không ? Lm Hằng hỏi cô khi hai người thay đồ, chuẩn bị đi daỵ Khả đưa chiếc lược chải lại mái tóc rối bời như tâm tư mình vây. - Làm gì giận, nếu là mình trong hoàn cảnh ấy, cũng phải vậy thội - Nhưng cô Út của Khả, thái độ dễ ghét thật đọ Có yêu cũng phải tế nhị, ai lại lộ liễu không biết ngượng là gì cả ! Khả lắc đầu giọng thật êm : - Mổi người một ý, một cách thể hiện lòng mịnh Đâu ai giống ai, biết mình có tốt không mà phê phán người ta ! - Vậy là Khả cho rằng Út Thắm có những cử chỉ thích hợp à ? - Làm gì co. - Vậy cho là trơ trẽn không chịu là sao ? - Có ích gì chứ ? Nếu chú Long thương thành ý đó của cô ấy, thì mình phê phán có phải thừa và kém lịch sự hay không ? Chuyện gì đến sẽ đến thôi mạ Lo lắng mãi có ích gi. Lam Hằng nhìn nét khắc khổ in trong mắt bạn, cô thở dài, tay vỗ về nhè nhẹ lên vai bạn nhỏ giọng : - Mong rằng Khả tự nhủ lòng mình nhứ thê. - Mình biết niềm vui trong lòng của mình rất cần cho tương lai của hai ẹm Cho nên, dù gặp mọi điều phiền muộn như thế nào, mình vẫn cố gắng xoa dịu lòng để vui vẻ sống bên ẹm Bây giờ Khả Khả không còn sống cho cá nhân mình nữa, mà là sống cho hai ẹm Hằng nghĩ có đúng không ? Lam Hằng bất chợt hôn lên má bạn, cô áp đầu hai người lại với nhạu Giọng thật cảm động : - Dù cho biển đời đẩy đưa chúng ta đến đâu đi nữa, Lam Hằng vẩn cận kề bên Khả, chia sẻ vui buộn Bao giờ niềm vui hạnh ph'c đến với bạn trọn vẹn, chừng ấy, Hằng mới nghĩ đến sự riêng tư của mịnh Thật mà, bộ nghi ngờ sao mà nhìn ? Khả Khả đẩy mặt Lam Hằng ra vừa tầm mắt của mịnh Nghiêng đầu qua lại ngắm thỏa thịch Cô bật cười khi đề nghị : - Ê ! Hay là mình cưới nhau đi Hằng ? Trợn mắt, há mồn, Hằng đẩy cô thật xa, miệng la oái lên : - Nè ! Khùng điên lây nghiễm bà từ nào vậy hả ? Khả rụt cổ, khoát gỉo lên vai, đưa tay lấy chìa khóa xe, quay lại cười với Hằng : - Từ lúc nhận nụ hôn "made điện" của bà đọ Cho bỏ tật, đụng đâu hôn đọ không biết đối với phái nam bà cọ. - Có gì ? - Lam Hằng kéo ngược vai cô trợn mắt họi Khả Khả nhìn cô cười : - Thì "tửng tửng" như vậy đó ? Lam Hằng đập lên vai Khả, môi mím lại, mắt trừng to : - Ăn với nói như vậy không sợ bị méo miệng sao vậy ? Người ta sợ bà buồn vì "thất tình" đó biết chựa Muốn xoa dịu, sẻ chia cho bà vui, sợ ra đường với tâm trạng đó, xe ủi đất đẩy bà về dưới ! Ai ngờ, miệng lằn lữi mối, phát ngôn bừa bãi thấy ghẹt Mai môt… - Mai mốt là chuyện hãy còn xa vồi, bây giờ ngay lúc này ra xe được chưa ? Hay để trễ giờ cho chủ nhà đuổi gia sư "cút xéo" đây hả ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương