Mưa, Em Yêu Anh

Chương 4: Cơn Mưa Giận Hờn.



"Nếu đã yêu em rồi thì xin anh đừng mỉm cười với cô gái nào khác,bởi vì một người sẽ ghen còn một người sẽ rung động"

Thành Thành là một nam thần trong bao trái tim cô gái, điều này ai cũng biết, còn Hân nó quá nhỏ bé trong ngôi trường cấp 3 rộng lớn ấy. Nếu như biết nó đang hẹn hò với anh chắc chắn nó sẽ gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm. Để đảm bảo cho cuộc sống bình yên của nó nên anh và nó giấu chuyện đang yêu nhau đi, âm thầm quan tâm nhau,chăm sóc nhau. Anh và nó ngồi cùng bàn, anh rất đẹp nó có thể thấy rõ ánh hào quang phát ra từ anh. Nó thích ngắm nhìn anh nhất là lúc anh đang viết bài. Cái cổ cao thanh tú cuốn hút, cặp mắt lạnh lùng nhưng vẫn nhuộm màu ấm áp. Không biết từ bao giờ, nó đã quen với cái thói quen ấy, nói chính xác hơn là nó nghiện anh mất rồi. Vì tình yêu quá lớn sẽ khiến cho con người ta trở lên ích kỉ, chỉ muốn người mình yêu là của riêng mình, là vật quý báu bất khả xâm phạm, không có khái niệm chia sẻ cho ai khác. Và nếu nó thấy anh quan tâm đến ai khác cười vì ai khác đương nhiên nó sẽ...ghen. Như thường lệ, họ vẫn đi học và cô nương Hân Hân vẫn đi muộn, giờ vào lớp cô giáo bước vào khiến cả lớp ngạc nhiên vỡ òa ra vì cô giáo dắt theo một bạn học sinh khác vào lớp.Đó là một bạn nữ. hông , là một hót girl. Cô ấy quá đẹp, quá kiều diễm. Cặp mắt to tròn được kẻ mi đen quyến rũ, cặp chân dài thon gọn chiếm mất thế độc quyền của Hân Hân, đó là một vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa sự quyến rũ và dễ thương. Bao ánh mắt đổ về phía cô gái ấy,ngưỡng mộ có, say đắm có, ghen tị cũng có. Cô gái ấy quá đặc biệt, còn đặc biệt hơn là cô ấy quen với Thành Thành. Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp, nói to:

- Lớp giữ trật tự nào, cô sẽ giới thiệu cho các em bạn học mới đây là bạn Hương Lan, cô sẽ để bạn tự giới thiệu với các em.

Hương Lan bước ra mỉm cười rạng rỡ làm mấy bạn con trai suýt chẩy nước miếng, cô ấy tự giới thiệu:

- Chào mọi người nhé,tớ tên Hương Lan,rất mong được mọi người giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón ,rồi cô ấy được xếp ngồi trên bàn Hân và Thành. Cô ta quay xuống nhìn anh ngọt ngào:

- Thành,tớ trở về rồi

Đôi mắt anh cụp xuống buồn dầu, nó chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, một biểu cảm lạ thường của anh cũng đủ chứng minh cô gái kia có tầm quan trọng với anh. Anh trả lời Hương Lan, giọng nhỏ nhẹ, không giống như anh mọi ngày nói chuyện với các cô gái khác:

- Cậu đến là tốt rồi

Nó khó hiểu nhìn anh, nó có thể cảm nhận được điều gì không ổn ở đây. Nhưng nó vẫn hiền hòa và tươi cười với cô gái kia;

- Chào Hương Lan nhé, tớ là Hân Hân, tớ là lớp trưởng lên có gì khó khăn cậu hỏi tớ nhé.

- Chào Hân, cậu tốt quá hihi.

Sau đó cô ấy lại quay ra nói chuyện với anh, tỏ vẻ thân thiết lắm, nhưng rõ ràng là rất thân thiết còn gì. Anh nói chuyện và cười với cô gái ấy, những cử chỉ mà trước đây chỉ nó mới nhận được. Là con gái, lại lần đầu yêu lên nó thấy chạnh lòng lắm, anh dường như không quan tâm nó cũng chẳng buồn giải thích, hôm nay anh và nó không cãi nhau, không trêu trọc nhau cười đùa như mọi ngày. Nó cứ lủi thủi như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cũng may nó còn con bạn siêu bựa ở bên cạnh. Năm tiết học nặng nề trôi qua,trống reo lên. Nó muốn chạy thật nhanh về nhà với bố mẹ, muốn chạy đến gần anh để hỏi anh những thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu nó từ nãy đến giờ, nó muốn ôm chặt anh vào lòng để chứng minh rằng anh vẫn luôn là của nó, dành cho nó. Bước thật nhanh ra cổng, nó bỗng dừng chân lại, hai giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má nóng hổi, anh và cô gái kia đang nắm tay nhau cùng nhau bước về phía trước, mọi người xì xào, bàn tán, mọi người nghĩ họ đang hẹn hò. Nó đau lắm, tủi cực muốn vỡ òa ra mà không thể. Nó chạy về nhà, nằm dài ra giường chìm vào giấc ngủ sâu để không phải suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng trong đầu nó vẫn đang đặt ra hàng trăm câu hỏi dành cho anh :Anh đang đi bên ai đó? đang vui bên ai đó? cô gái ấy là ai đó?anh thật tệ anh có biết không?. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng điện thoại nó cũng rung lên, nó vội vàng chạy ra khỏi giường cầm điện thoại: " tài khoản của quý khách sắp hết hạn xin vui lòng nạp thêm tiền...." Nó bực mình quăng điện thoại vào một xó,điện thoại lại rung,nó mệt mỏi cầm điện thoại,lần này mới là Thành Thành:

-Hân , anh xin lỗi về ngày hôm nay nhé, em có thể gặp anh một lúc không,anh đang ở cổng nhà em đây.

Nó như muốn phát khóc lên,sao bây giờ anh mới hỏi nó,sao bây giờ anh mới quan tâm nó. Nó chạy xuống, anh đang đứng đó, bóng hình anh vẫn thân thương như ngày nào nhưng sao nó thấy anh và nó cách xa quá. Anh thấy nó liền chạy lại gần:

- Hân Hân!

Rồi anh ôm trầm nó vào lòng. Nó nức nở đẩy anh ra, chắc nó giận lắm .Nó định hỏi anh nhiều điều nhưng giờ nó chẳng biết hỏi rì nữa, nó buồn quá. Thành Thành vội cầm tay nó,nói:

-anh sẽ giải thích.Hương Lan là bạn hồi nhỏ của anh,cô ấy đã giúp đỡ anh nhiều trong khoảng thời gian anh buồn,sau đó cô ấy sang Mĩ cùng gia đình,rờ cô ấy trở lại anh phải đón tiếp cô ấy.

Anh nắm chặt tay cô,thành khẩn:

- Anh biết anh không nói với em sớm,anh có lỗi, anh sai rồi!

Anh có biết nó tổn thương như nào không,anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể che lấp được hết nỗi đau mà nó chịu đựng ư?anh không sai,mà do nó ích kỉ,nó nghĩ thế. Dù nó giận nhưng người đầu tiên nó muốn được nhõng nhẽo là anh. Nó cúi mặt xuống buồn dầu, lạnh nhạt nói với anh:

- Anh không có lỗi,là do em hư

Nó chạy vào trong nhà để anh bơ vơ dưới cổng, hai cánh tay anh buông xuống, đôi mắt đỏ au, anh biết mình sai, anh buồn không phải vì nó giận anh mà là vì anh đã làm người con gái mình thương yêu phải chịu tổn thương. Anh cứ đứng dưới nhìn lên phòng nó ,anh chờ nó đi ngủ, chờ căn phòng nó không còn ánh điện anh mới ra về. Anh lo và buồn, nó là người con gái đã mang cả thế giới đến bên anh.

Còn cô gái Hương Lan,lúc nhỏ anh đã hứa sẽ bảo vệ cô gái ấy. Tim anh cứ nhói lên đau đớn, anh sợ mình sẽ làm tổn thương hai cô gái quan trọng trong đời mình. Trong lúc cô đơn nhất anh chỉ biết nghĩ đến nó" Hân anh có lỗi với em,giờ anh phải làm sao đây cô gái". Rồi anh buông mình vào giấc ngủ để tránh đi cái tối tăm u buồn, nhưng trong tiềm thức của anh vẫn hiện lên hình ảnh nó, đôi môi nó , ánh mắt nó thật ngọt ngào. Hôm sau đến trường, nó vẫn giận anh. Anh cứ nhìn nó lo lắng, nhìn anh lúc đó buồn cười thật, nó suýt bật cười nhưng lại cố tỏ ra giận dỗi, thực ra nó hết giận anh từ hôm qua rồi, nó ra vẻ một chút để làm khó anh thôi.

Hôm nay ở trường có tổ chức giao lưu văn nghệ,hôm nay là buổi đầu tiên trong 4 ngày. Hết 2 tiết học, mấy đứa quỷ trường nó đổ ra sân trường giao lưu với bạn bè trường khác. Nó cùng con bạn bựa Minh Ngọc cũng ra hóng , cái Ngọc là hóng rai xinh rồi khỏi phải nói. Hai đứa nó đang ngồi hàng ghế đá, bỗng có một đám thanh niên từ đâu bước tới, đó chắc là mấy anh khối trên trường khác, đám người đó tiến lại gần Hân, mặt nó tái lại nhưng vẫn giữ bình tĩnh :

- Chào em!hi! dễ thương quá đi chơi với anh không ,tối nhé cô bé ?

Nó tức giận nhìn họ, bằng sự đanh đá dởm vốn có của mình nó phun ra một tràng khiến mấy tên lưu manh tức điên:

- Mấy cái tên chết bầm chết dập chết dấm chết dúi kia, thích đi chơi với con dog nhà tôi không, khéo con dog còn chẳng ưa ý,mấy tên xui xẻo, mặc váy đóng bỉm về nhà mà bảo mẹ đưa sang Thái Lan.

Mấy tên đó sốc quá,dù rì ở trường họ cũng là lưu manh mà sang trường nó lại bị đứa con gái như nó làm cho chín mặt. Họ tức giận lôi nó ra kéo đi, nó không vùng vẫy được ,con bạn nó hoảng quá, chạy ra tụt quần tên đầu đàn làm cho tên đó xém ngất. Tiếng xô xát ngày một to, cả trường kéo đến xem: một đứa con gái đang bị mấy thằng con trai tức giận kéo đi,nó thì vùng vẫy hét lên. Từ trong đám đông, một bóng hình quen thuộc chạy đến vội vã, Thành Thành đến bên nó kéo nó vào người, đẩy hết mấy tên kia ra .Mọi người ồ lên,mắt chữ a mồm chữ o. Anh ta tức giận chỉ vào mặt mấy tên xấu số:

- Đây là bạn gái tao đừng đứa nào động vào

Cả trường lại thêm một phen trấn động kinh hoàng, còn ác liệt hơn cả động đất nữa, mấy cô gái liêu siêu không đứng vững, mấy cô gái nước mắt ngưng tròng, lại mấy cô gái bĩu môi bĩu mỏ ghen tị. Nó cũng sốc không nhẹ, anh đã tuyên bố với mọi người chuyện của chúng nó. Trong lòng vừa vui vừa sợ nhưng có lẽ hạnh phúc thì đúng hơn. Anh nhẹ ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc vừa mềm vừa thơm của nó:

- Em không sao chứ, có sợ không, anh xin lỗi vì đến muộn.

Nó lắc đầu, xà vào lòng anh để anh âu yếm. Mặc kệ xung quanh có nói gì, nghĩ gì, mặc kệ ngày mai nó có phải chịu đựng gì, nó chỉ cần biết anh vẫn ở đây vẫn yêu thương nó, bảo vệ chở che cho nó,đối với nó thế là qúa đủ.

Đằng xa kia, có một bóng hình nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm về phía họ,tay nắm chặt,nước mắt rơi khẽ, là Hương Lan. Cô ta chạy đi khóc nức nở trong lòng trào dâng sự ghen tị ganh ghét, mắt sọc đỏ cùng ý chí chiếm đoạt.

Còn cái Ngọc, sau khi làm chuyện động trời với chàng thanh niên kia ,đương nhiên là nó phải bồi thường tinh thần cho cậu ta, cậu ta nhìn cũng khá, tên Hoàn Anh, đội trưởng đội cái bang lưu manh ở trường bên và đã bị mất trinh bởi Ngọc Ngọc cô nương, thật buồn cười. Với tính cách siêu tửng của con Ngọc chắc làm rung động tên khờ đẹp trai kia không hề khó và mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ họ đã quấn quýt lấy nhau, cũng cãi nhau lộn lên, chửi nhau, lôi cả họ hàng cha mẹ nhà nhau ra mà thế lại đến với nhau ý chứ.

Thành Thành dắt Hân về nhà, anh kèm nó về bằng chiếc xe đạp mà chúng nó hay đi hẹn hò,nó tự động ôm anh, không ngang bướng như mọi ngày cứ để anh phải nhắc. Anh mỉm cười hỏi nó:

- Hết giận anh chưa hả nữ hoàng

Nó lắc đầu tinh nghịch:

- Chưa hết,em phạt anh về phải viết giấy xin lỗi 100 lần.hehe

Anh dựng đứng người sợ hãi mà lòng vẫn vui không tả:

- Nữ hoàng phạt em nặng quá,thế nữ hoàng không thương em à?

Nó ôm chặt anh hơn làm anh nóng gần chết,cảm giác như có mặt trời đang ngay bên cạnh,nó điệu điệu nói với anh:

- Em không hề giận anh, không dám giận anh lâu, vì em sợ, sợ lúc em giận anh anh sẽ rất buồn, rồi có người đến an ủi anh,anh sẽ xem họ hơn cả thế giới, em rất sợ.

Anh mỉm cười:

- Thế giới của anh chỉ cần có em,cuộc đời anh cũng chỉ cần có em,em là tuyệt đối không có gì thay thế được. Anh chỉ cần em ,cần tình yêu của em.Thế thôi là thế giới của anh cũng đầy màu hồng rồi.

Anh kèm nó trên khắp nẻo đường gió bay bay phất phơ hương tóc, nắng lung linh vàng trên con phố nhỏ, hè mà đẹp thật,không nóng ,không lạnh, nó cứ đẹp tựa tình yêu mà hai người dành cho nhau. Trời lại sắp mưa bóng mây, mưa đi cho mát, mưa đi để xóa đi bao âu lo muộn phiền, mưa đi để không còn hoài nghi giận dỗi, mưa đi để cây tình yêu ngày càng xanh lớn. Thế mà mưa thật, trời mưa rồi, dòng người vội vã hối hả, nó và anh vẫn bình tĩnh như thường, hai đứ nó tắm mưa cùng nhau quen rồi, nên mưa như này thì lại càng thích. Đúng là yêu nhau, kể cả trời có bão, có lụt cũng thấy đẹp, cũng thấy được màu hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...