Mưa, Em Yêu Anh
Chương 5: Rắc Rối.
" Em không đủ mạnh mẽ như bao người để thấy anh tươi cười bên ai đó ".Một ngày mới lại bắt đầu, những đám mây xanh trôi bồng bềnh ngoài trời, nắng lung linh chiếu qua ô cửa sổ làm nó tỉnh giấc. Hôm nay đến trường không phải học vì vẫn đang thời gian thi văn nghệ. Nó mệt mỏi bước xuống giường, đầu nóng ran, nó cứ hắt xì liên tục, chắc nó bị cảm. Nó định nghỉ một hôm nhưng cứ nghĩ đến một ngày vắng Thành Thành là nó không thể chịu nổi, thà mệt còn hơn là không được ở bên cạnh anh. Nó cố gắng đạp xe đi, cuối cùng cũng đi được đến nửa đường, tiếng còi xe ô tô và xe máy inh ỏi, ồn ào càng làm cho nó thêm khó chịu. Nó mệt quá, chắc chẳng thể đi được thêm nữa, nó dừng xe lại và ngất đi lúc nào không biết.Chỉ biết khi tỉnh lại thì nó đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc trong phòng khiến nó nhăn mặt lại, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, lạ lẫm. Nó đang định bước ra khỏi phòng thì có một người con trai bước vào. Nó nhìn cậu ta ngây thơ, chắc nó cũng đoán được phần nào rằng cậu ta chính là người đã cứu giúp nó. Cậu ta cười với nó thật tươi, hình như bao nhiêu nắng ngoài kia đã gom hết vào đây để chiếu sáng cho nụ cười ấy, thật ấm áp. Cậu ta hỏi nó :- Cậu đỡ mệt chưa ?Nó cũng đáp trả ân nhân của mình bằng một nụ cười không kém long trọng, hai núm đồng tiền trên đôi má ửng đỏ do ốm của nó sâu hoắm lại như xoáy vào con tim người đối diện. Một nụ cười quá đỗi ngây thơ, trong trẻo, tự nhiên và không chút ngượng nghịu đã làm trái tim ai kia thổn thức nhộn nhịp, nó đã cướp hết nắng từ cậu con trai kia, nụ cười và ánh mắt ấy chiếu rọi thẳng vào tim cậu ta, loạn nhịp. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, cậu ta như muốn khẳng định với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cô gái ấy, bảo vệ bảo bối nhỏ đáng yêu này, bảo vệ que kem trắng tinh khôi thuần khiết.Nó trả lời cậu:- Mình đỡ hơn chút rồi cảm ơn cậu đã giúp mình nha, bao giờ cậu cần gì giúp thì hỏi mình nhé! mình là Hân Hân,lớp 11a trường Hoa sen.Cậu ta nhìn nó ấm áp:- Nhất định mình sẽ nhờ cậu rồi! mình tên Kì Nam, cậu cứ gọi mình là Nam, mình học lớp 11a trường Hoa Phượng.Cậu ta là một nam sinh có tiếng ở trường bên, đẹp trai, hát hay và tài năng.Nói về độ nổi tiếng thì không kém Thành Thành chút nào, có điều cậu ta hiền hòa và ấm áp hơn, biết quan tâm đến mọi người hơn.Nam đã gặp rất nhiều cô gái nhưng chưa từng gặp ai đặc biệt như nó, trong trẻo như một tờ giấy trắng.Đã làm trái tim của cậu đập liên hồi bất chấp nhịp điệu, làm trái tim ấy cứ đòi yêu thương, khiến cả thế giới của cậu ta như bừng sáng. Cậu ta đưa Hân đến trường, hôm nay cậu ấy tham gia văn nghệ ở trường nó nên mới gặp nó ngang đường và giúp đỡ.Thấy cậu ta có vẻ lo lắng nó hỏi :- Cậu phải thi văn nghệ thì đi trước nha, mình tự lo được, tẹo nữa mình gọi bạn đến đón cũng được.Cậu ta do dự một lúc lâu, cậu không muốn bỏ dơi người con gái này giữa đường, nhưng nó cứ giục thế là cậu ấy phải đi mặc dù trong lòng còn bao vấn vương.Nó đi một mình trên con đường đầy nắng, nó vẫn nhức đầu nên đã rút trong balo chiếc điện thoại ra, bấm vào số máy quen thuộc nhất, số máy là một ngày anh và nó gửi cho nhau hằng trăm tin nhắn yêu thương.Nó gọi anh đến đưa nó, đưa nó đên một nơi yên tĩnh chỉ có anh và nó để nó nghỉ ngơi cho vơi đi mệt mỏi. Nó gọi cho anh đến mười lần rồi mà không thấy anh trả lờ, là số máy bận chứ không phải là hết bin. Nó buồn dầu quang điện thoại vào balo, dừng xe dưới bãi cỏ gần công viên ngay đó. Không biết giờ này anh ở đâu, có biết nó nhớ anh, nó cần anh, cần hơi ấm và sự quan tâm của anh như thế nào không. Ngay lúc này nếu nó được nghe anh hỏi câu:"em có mệt lắm không" thì tức khắc nó chẳng còn thấy mệt, thấy đau ở đâu nữa. Nó không hề trách anh, nó nghĩ anh đang bận hoặc để quên điện thoại ở đâu đó. Nó nặng nề lấy điện thoại ra, điện cho Ngọc hâm đến giúp, cái số mà mỗi ngày chửi nhau inh ỏi. Cái người mà luôn gọi nó là chó nhưng không bao giờ chơi chó với nó, cái đứa mà không bao giờ kêu bận khi nó cần. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng:- Hân à, cái con này mày chết ở đâu, chết cùng với thằng nào mà giờ chưa thấy đến trường hả?- Tao mệt lắm, mày đến đón tao đi, tao đang ở gần chỗ cổng công viên.- Tao đến ngay, mày cố chờ tao mười phút nhớ.Con bạn nó vội vàng ra ngoài dù cho đang ngồi nói chuyện với ông người yêu cái bang Hoàn Anh, thấy vậy nên tên đó đòi đi theo Ngọc luôn. Mười phút sau nó thấy bạn mình cùng tên cái bang đó đi với nhau, nó biết trước là sẽ có chuyện như thế mà, hai người ấy đang hẹn hò.Bọn họ chạy ra chỗ nó đang ngồi, Ngọc hớt hoải hỏi :- Mày có sao không, thường ngày mày khỏe như trâu ý, khéo còn bẻ gẫy được sừng voi mà sao hôm nay lại ốm yếu thế này?Có kiểu an ủi nào đặc biệt dễ nghe như thế không chứ.Nó lườm con bạn rồi đôi mắt long lanh lên :- Nhìn bạn tôi đang hẹn hò với ai đây này, may là có người yêu mà không bỏ rơi bạn bè, không biết sau này thế nào nữa .Ngọc tủm tỉm cười trêu lại:- Thế nam thần của mày đâu, người yêu soái ca cơ mà?Ngọc nó nhắc đến anh, nó buồn dầu chẳng muốn nghĩ nữa, con tim nó cần phải nghỉ ngơi rồi.Nó cười nhạt lơ chuyện đi rồi lên xe để cho đôi kia trở đến trường, cũng may là có họ ở bên cạnh nên nó cảm thấy có chút bình an hơn phần nào. Đến trường, nhạc tung tóe khắp nơi, toàn trai thanh nữ tú, soái ca soái muội ở khắp trường đổ về. Hôm nay trường nó mất đi một anh hùng mê trai đẹp vì anh hùng Minh Ngọc ấy tìm được chủ nhân của trái tim rồi, không biết tiết mục của Kì Nam diễn chưa, nó muốn xem nhưng hơi mệt. Ngọc đưa nó vào một nơi yên tĩnh ở trường để nó nghỉ ngơi, con bạn nó mắng nó:- Khổ quá, mệt như này không ở nhà còn muốn đến trường hóng.Nó không trả lời vì đến thở nó còn thấy mệt.Vì sao nó đến trường dù ốm ư? Chỉ có con tim nó mới biết, vì nó muốn nhìn thấy anh cho đỡ nhớ, vì nó muốn được anh quan tâm và âu yếm vào lòng, thế thôi với nó là quá đủ rồi.Trời hôm nay nắng to, những tia nắng rát chói vào mắt Thành Thành khiến anh khó chịu, đã quá trưa rồi mà anh không thấy nó đâu, anh lo lắng không ngừng. Anh đang định chạy đi tìm nó, chạy đến bên nó hôn lên mái tóc mềm của nó thì bị Hương Lan kéo lại, cô ta giả vờ đau chân để được anh quan tâm và dỗ dành, cô ta muốn chiếm đoạt anh, cướp lại anh từ tay nó. Anh khó xử, anh chỉ coi cô ta như em gái mình, bảo vệ cô ta như trách nghiệm của lời nói năm xưa, anh không thể bỏ mặc cô gái này được, lại càng không thể không lo lắng cho nó. Nắng mỗi ngày càng thêm đổ lửa khiến anh mệt mỏi, cô gái kia cứ nhõng nhẽo điệu đà càng làm anh thêm nặng nề, cô ta đòi anh cõng lên cho bớt đa chân, anh đành phải làm vậy dù rất khó chịu.Anh cõng cô ta trên lưng, bước về phía trong dãy lớp học.Bao con mắt đổ về phía họ xì xào :- Chẳng phải hôm qua anh ấy tuyên bố là người yêu con Hân lớp trưởng 11a mà, sao lại cõng cô gái nóng bỏng mới đến thế kia.Có người còn nói ác ý:- Chắc chán con bé ấy rồi,con bé ấy có nóng bỏng như cô gái trên lưng kia không, đằng nào cũng không phải của mình, quan tâm làm gì.Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, mới nói yêu con bé lớp trưởng một ngày mà đã cõng trên lưng một cô gái khác. Không ai hiểu cho anh, và cũng không ai nghĩ cho nó. Bọn họ đều cho rằng anh bỏ rơi nó và nó chính là kẻ bị ruồng rẫy không thương tiếc, là người tình một đêm của anh,là một con bé hư hỏng. Đúng là miệng lưỡi thế gian, không giết chết con người ta một cách rõ ràng mà cứ gặm nhấm vào từng tế bào tổn thương của người phải chịu đựng.Anh đưa cô ta vào một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thật trùng hợp một cách éo le, anh lại đi vào nơi nó đang ngồi ở đó.Hai ánh mắt chạm nhau, như muốn nổ cả bầu trời, có một chút gì đó tan vỡ.Nó nhìn kĩ anh lại một lần nữa, đúng là anh đây mà, đúng là người nó đang rất cần và rât muốn gặp. Nhưng sao giờ gặp được anh rồi nó buồn quá, nó đau quá. Anh đang cõng trên lưng một cô gái, trên khuôn mặt cô ấy hiện ra rõ hẳn hai chữ hạnh phúc, nét mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười mãn nguyện. Anh ở cùng một cô gái khác mà nó gọi không nghe máy, nó vắng không chạy đi tìm, quan tâm đến cô gái khác không phải nó.Từng khúc ruột nó thắt lại đau đớn.Ánh mắt nó nhìn anh chứa đựng sự hoài nghi.Người nó run lên thất vọng.Hóa ra anh bận ở cùng cô gái khác, bận nói bận cười cùng cô ta, hóa ra nó lại là người bị bỏ rơi.Nó đâu có biết anh đã lo lắng cho nó như thế nào, đâu biết anh buồn lắm khi nó nhìn anh như vậy.Ngay cả lúc anh mệt mỏi anh cũng chỉ muốn được gặp nó ngay thôi, muốn nhìn thấy ánh mắt trong trẻo, bờ môi và nụ cười nó. Nhưng giờ đây, nó nhìn anh bằng ánh mắt mất đi niềm in tưởng, tim anh nhói lên, bầu trời tối sầm lại, cả thế giới như sụp đổ, tim anh đau lắm nó như muốn ngừng đập lại nó có biết không. Anh buông Hương Lan xuống, nhẹ nhàng bước đến gần nó để giải thích, để nói rằng" em hãy tin tôi ". Anh muốn chứng minh cho nó thấy anh vẫn đang yêu nó nhiều đến thế nào. Đặt tay lên bờ vai yếu mềm đang rung lên như con mèo dính nước của nó. Anh định ôm trầm nó vào lòng và khẽ khẽ nói " anh vẫn ở đây, vẫn yêu em ".Nhưng nó đã lạnh nhạt đẩy anh ra, nó không cho anh cơ hội để giải thích, vì nó đã quá mệt mỏi, con tim nó đâu đủ mạnh mẽ như bao người để thấy anh tươi cười bên ai đó. Nó lê từng bước chân đi nặng nhọc như một con rô bốt hết bin, như một cái xác không còn tâm hồn và sức sống. Anh tuyệt vọng nhìn về phía nó đang đi, chạy theo nó và kéo nó lại. Nó một mực buông tay anh ra, thật tàn nhẫn :- Anh đi đi, em muốn ở một mình.Anh có biết khi nó bảo anh đi là nó chỉ mong anh ở lại, là để thấy con tim nó thật yêu đuối. Nhưng đối với một thằng con trai lần đầu yêu như anh thì chuyện đó là một chuyện vô cùng tổn thương, anh không hiểu được thứ ngôn ngữ riêng của con gái.Chưa kịp buông tay nó ra thì người Hương Lan kéo chặt tay anh lại. Nó thấy vậy lên chạy bỏ đi luôn. Anh buông tay cô gái kia chạy theo nó nhưng cô gái ấy lại bày trò để níu kéo anh, cô ta nằm xuống sàn quần quại kêu đau bụng:- Thành Thành cậu đừng đi, tớ đau quá, hãy ở bên tớ .Anh khó xử lắm nhưng anh vẫn lo lắng cho nó hơn, anh sợ nó làm gì dại dột, sợ nó gặp phải chuyện gì.Ang mặc kệ và cứ bước đi. Cô ta hét lên ,nước mắt đầm đìa:- Thành Thành, cậu từng hứa là sẽ bảo vệ tớ mà.Kí ức tuổi thơ anh trỗi dậy, lời hứa đó vẫn vang vảng bên tai anh, anh đành lòng phải ở bên cô ấy, một cách ép buộc.Cô ta ngả người vào bờ vai anh, bờ vai mà anh chỉ muốn dành cho nó. anh ước gì người đang tựa vào vai anh là nó chứ không phải cô gái này. Anh cười nhạt nhẽo như đang cười chính bản thân bất lực của anh, thấy nó hờn giỗi, thấy nước mắt nó rơ mà chẳng thể làm gì được.Nó chạy tít ra xa sân trường ,đến bãi cỏ mà anh và nó từng rất hay ngồi hóng mát và trêu đùa.Nó ngước mắt lên trời để ngăn nước mắt rơi ra, để cho những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong con tim đang rạn nứt.Nó cứ khóc khóc mãi không nguôi, chắc bao nhiêu nước biển ở đại dương nó đã cắp về thu gom vào đôi mắt để khóc. Nó khóc nhiều đến nỗi cảm tưởng như sắp ngập cả cái trường này rồi.Nó thấy những lần đi chơi khuya bị mẹ đánh đòn, bị bố mắng còn không đau bằng lúc này, tồi tệ thật.Buổi biểu diễn ca nhạc kết thúc, mọi người lần lượt ra về trong hối hả cho đỡ nắng. Hôm nay là một ngày vui ai cũng bận đi chơi với gấu của mình chẳng ai quan tâm đến nó cả. Nó ngồi dậy ra về thì một luồng gió mát ở đâu xuất hiện kì Nam vỗ nhẹ vào lưng nó:- Hân đây rồi, tớ tìm cậu mãi, cậu sao lại ở đây khóc thế này..Cậu ta hỏi nhiều đến nỗi nó không nhớ nổi hết, không biết phải trả lời câu nào trước. Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu ta khiến cho nó bật cười. Cậu ta thấy vậy vui như đứa trẻ được quà :- Hân cười rồi nhé, có chuyện gì cũng không được khóc đâu, cậu khóc xấu lắm.Nó mỉm cười gật đầu, người con trai này thật bình yên và dịu dàng, nó cảm thấy bình yên hơn. Rồi nó lại nghĩ, ngay cả người bình thường không quen biết, mới chỉ gặp lần đầu còn quan tâm nó vậy mà anh thì lại vui cười bên ai khi nó cần anh nhất. Nó cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười, nó cũng như bao người đang yêu chỉ cần anh và chỉ muốn anh quan tâm một mình nó thôi.Kì Nam thấy vẻ đượm buồn trên đôi mắt nó, cậu ta biết ns khóc, cậu ta cũng thấy nhói nhói trong tim. Không cần biết là nó đã khóc vì ai, vì ai mà khóc nhưng cậu ta chắc chắn rằng sẽ không ai dám làm cho nó bị tổn thương nữa, cậu ta sẽ khiến cho nó cười, sẽ biến nó trở thành cô nàng hạnh phúc.Cậu ta nắm tay nó, vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ bé, khe khẽ vén những lọn tóc bay bay trong nắng gió, nhìn nó yêu thương:- Bây giờ tớ đưa cậu về nhà nhé, trông cậu không được khỏe cho lắm, tớ sẽ ở bên cậu.Nó gật đầu:- Vậy mình làm phiền cậu nhé!- Không sao đâu, mình tự nguyện mà.Cậu ta kèm nó trên con đường nó và anh cùng đi, nhưng mỗi lần nó và anh cùng đi thì trời có mưa.Hôm nay trời không mưa mà nắng rất to.Nó như làm rạn nứt con tim yếu mềm mong manh của nó, như hút đi nhựa sống trong nó.Mới hôm qua anh còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng nó là người con gái của anh, mới hôm qua anh với nó còn nhắn tin, nói chuyện, anh còn chúc nó ngủ ngon và hát ru nó ngủ. Thế mà hôm nay, chính mắt nó đã nhìn thấy gì chứ, một hình ảnh quá tàn nhẫn với nó. Giống như hàng ngàn con dao găm đang lao nhanh về phía nó và lấy đi con tim yếu mềm ấy.Đến nhà nó, trước khi bước vào nhà cậu ta kéo nó lại, nhìn nó thật lâu.Cậu càng nhìn càng thấy nó đặc biệt, nếu chỉ ngắm nó một chút nữa thôi thì có lẽ cậu ta đã không kiềm chế nổi bản thân mà hôn lên bờ môi xinh xắn của nó mất rồi. Cậu ta nhẹ nhàng nói :- Hân Hân, mai cậu có rảnh không? Cậu đi chơi với mình nhé?Nó lưỡng lự một lúc lâu, nhưng dù sao cậu ấy cũng là người tốt đã ở bên và giúp đỡ nó rất nhiều, cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định:- Được thôi, vậy mai cậu đón tớ nhé!Cậu ta mỉm cười rạng rỡ như cánh đồng cỏ nở hoa , vừa ra về vừa hét to về phía nó:- Ngày mai nhé công chúa !Nó cười và bước vào nhà nhưng nó đâu ngờ có người đang đứng trước cổng nhà nó từ nãy đến giờ mặc cho trời nắng nóng. Anh thấy nó đi cùng với một người con trai khác, mỉm cười nụ cười ấm áp mà nó luôn để dành cho anh. Tim anh một lần nữa cuộn chặt lại, thắt lên từng nút, từng nút một, anh giống như loài cá lên bờ tập thở, rất khó chịu. Anh vừa buồn vừa vui. Buồn vì đã làm cho nó buồn , làm cho nó khóc, làm cho nó đau và tổn thương. Anh vui vì nó đã có thể mỉm cười, vì nó vẫn ở đó và hạnh phúc. NHưng anh lại rất đau bởi một nguyên do nào đó không thể diễn tả thành lời. Nước mắt của một thằng con tri là rất hiếm hoi, vậy mà anh đã khóc vì nó. anh dối lòng mình và nói: - Chắc chỉ là mồ hôi thôi.Anh lại nhìn lên ô cửa sổ nơi căn phòng của nó, anh biết tất cả là nỗi của anh, anh thương nó,anh càng hận bản thân mình. Anh đã thấy ánh mắt của cậu con trai kia khi nhìn nó, đó là một ánh mắt tràn đầy yêu thương. anh sợ mất nó, sợ để mất đi hạnh phúc của anh , sợ người con trai kia sẽ mang cả thế giới của anh đi. Anh đau lắm !Tối đến, hôm nay nó không ăn cơm vì vẫn còn mệt, nó cứ nằm trong phòng cả ngày, nó chẳng buồn nhìn mọi thứ,nhớ anh đến thở nó cũng thấy khó thở. Nó mải mê ngắm những bức ảnh anh và ns chụp cùng nhau, thật hạnh phúc biết mấy. Nó nghĩ mình không lên giận anh như vậy, nó sẽ để cho anh giải thích, nó sẽ tha thứ cho anh thêm lần nữa để gắn lại hai trái tim, để cả hai người đều không cảm thấy bị tổn thương.Chuông nhà nó bỗng kêu vang lên, cũng đã khuya rồi không biết ai đến vào giờ này. Nó xuống cổng xem ai đến thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy duy nhất một chậu hoa và một hộp cháo còn nóng để trước cổng. Nó chạy ra xem của ai thì thấy trên tờ giấy cạnh đó có ghi chữ :" Dành cho em".Không biết là ai tặng nhưng là cho nó mà lên nó lấy, nó có cảm giác rất thân quen như món quà của anh tặng cho nó vậy. Nhưng nó lại nghĩ rằng chắc anh giờ cũng ngủ rồi.Nó rất tò mò không biết là ai đã tặng cho nó chậu hoa xinh xắn như thế chứ,những chiếc lá hình răng cưa mạnh mẽ xanh rờn, bên trên là một nụ hoa còn e ấp. Nó chưa được nhìn thấy cây này bao giờ nên nó rất mong chờ ngày hoa nở. Nhìn bát cháo nóng hổi bụng nó sôi sùng sục, nó chẳng sợ bên trong có gì không nhưng nó cảm nhận được đây là món quà rất chân thành nên nó ăn thật ngon miệng. Nó thấy vui và ổn hơn rất nhiều, nó ôm chậu hoa nhỏ lên tầng thượng đặt lên chỗ cao nhất, chỗ được hưởng nhiều nắng gió nhất, được đàn chim yêu nhất. Nó khao khác đến ngày bông hoa nở hơn chính cả cái cây ấy.Rồi nó chạy vào giường ngủ một giấc thật sâu.Sáng hôm sau nó dậy,mặt trời nên cao tít.Dạo này mưa ít quá.Mưa! đúng vậy thời tiết thiếu mưa thì khô hạn, còn nó thiếu anh thì như khô héo.Nó sực nhớ ra là hôm nay có hẹn với Kì Nam, nó vội vàng đi thay quần áo. Hôm nay nó mặc bộ quần yếm đáng yêu đang hot, tóc búi củ tỏi và kẻ mắt đen trông nó chẳng khác gì búp bê thiên thần cả. Nó chạy ra ngoài sân thì Kì Nam đã đứng ở đó, trên tay là chùm bóng bay toàn màu hồng. Nó nghĩ thầm " cậu ta bị ái à " rồi nó chạy về phía cậu ấy, cười nhẹ :- Cậu đến sớm vậy, chờ mình lâu chưa.- Không mình vừa mới đến thôi à. Tặng cậu chùm bóng bay này nha.Hôm nay chúng ta đi ăn kem nhé, tớ biết một cửa hàng mới mở ngon lắm !Nó gật đầu rồi trèo lên xe cho cậu ta chở. Hóa ra cậu ta không bê đê, chùm bóng bay hồng thật đẹp nhưng tâm trạng của nó có hồng đâu, nó chẳng muốn nghĩ nữa, con tim nó cũng cần được ngủ yên rồi,và thế là nó cùng Nam đi chơ khắp nơi, công viên , hồ nước và cuối cùng chúng nó tiến đến quán kem.Nó hét lên sung sướng :- Oa, quán này to thật đấy.- Nếu cậu thích thì lúc nào tớ cũng đưa cậu đi được.- Thật nhé!- Đương nhiên thưa tiểu thư.Hai đứa nó bước vào quán kem, mát lạnh.Nó vui mừng chọn những chiếc bánh kem nhỏ nhắn xinh xinh và chọn bàn để ngồi." ..Bộp " chiếc bánh nó cầm trên tay nó rơi xuống đất, nước mắt lại không kiềm chế nổi mà cứ rơi, trước mắt nó là anh . Thành đang ngồi cùng Hương Lan và ăn miếng kem cô ấy đút cho anh, trong họ như một đôi tình nhân lãng mạn và hạnh phúc nhất thế giới, chỉ có mình nó là cô đơn. Nó chạy ra ngoài bỏ Kì Nam ở lại trong nỗi khó hiểu. Thành Thành nhìn thấy nó liền chạy đuổi theo. Nó chạy rất nhanh Rất nhanh trong nỗi tuyệt vọng, thất vọng và đau thương.Nó đã định tha thứ cho anh và yêu anh hơn nữa, nhưng ah hết lần này đến lần khác cứ bắt nó phải đau, nó chịu quá đủ rồi.Một lần nữa nước mắt nó lại rơi, nó lại rơi vào cái vòng xoáy bi kịch đau thương ấy, nhìn người mình yêu đang cười vui bên ai đó, thật sự nó không đủ mạnh mẽ, cao thượng để chịu đựng. Đứng trước tình yêu, nó quá nhỏ bé, nó không thể chịu được,nhưng giờ đây việc chốn chạy anh, việc từ bỏ anh nó cũng không thể làm được. Nó quá yêu anh!Còn anh, anh cứ chạy theo nó mãi, chân anh vẫn còn đau vì tối qua trèo lên đồi cây mà anh với nó từng đến để đánh cây hoa đó cho nó.Anh không đuổi kịp, gọi nó cũng không nghe.Bỗng tiếng còi xe vang lên ồn ào inh ỏi và tiếng phanh xe gấp gáp ở phía sau, nó dự cảm có điều gì đó không tốt lên chạy quay lại.Có ai đó bị xe đâm phải, nó nhìn xung quanh không thấy anh đâu.Một thứ gì đó rất sắc như đang rơi vào nơi sâu nhất trong tim nó.Tim nó không muốn đập nữa, cả người nó rụng rời. Nó lao ra chỗ đám đông đó, toàn máu là máu.Người ta đã đưa người bị thương đi, nó nghĩ đó là anh nên nó cứ khóc, khóc không biết trời biết đất, không như cả thế giới sắp tận thế.Nó hét lên :- Thành thành em sai rồi, em xin lỗi anh đừng rời xa em.Mọi người xung quanh nhìn nó ngạc nghiên, nhìn nó như người ngoài hành tinh mới đến trái đất. Một ông lão đến gần nó hỏi:- Cháu à con chó đấy là của cô gái kia mà, sao cháu lại khóc.Nó giật mình ngơ ngác vừa vui vừa xấu hổ, không phải đó là anh thì may rồi.Nó lại bước đi.Anh từ đằng sau bước đến om qua eo nó:- Anh vẫn ở đây mà.Rồi anh hôn lên tóc nó nó tiếp:- Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, anh xin lỗi em, anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện, tha thứ cho anh em nhé .Nó quay người lạ ôm trầm lấy anh, cái ôm này nó đã khao khát bấy lâu nay, nó thèm được hơi ấm của anh, hương thơm anh.Anh nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi xinh xắn của nó thật mãnh liệt.Xiết chặt tay ôm eo nó và không bao giờ muốn tuột mất. Hai người yêu nhau thì vẫn luôn dành cho nhau, vẫn biết tha thứ và cảm thông cho nhau. Khi họ nhận ra tầm quan trọng của nhau trong lúc thiếu vắng cũng chính là lúc họ yêu nhau nhiều nhiều hơn.Cơn mưa mùa hạ lại kéo đến, rửa sạch vết máu ven đường và giúp con đường về nhà thêm trong trẻo.Thời tiết mát mẻ và êm dịu hơn hay chính tấm lòng của nó thấy yên bình hơn rất nhiều .Trong quán kem vẫn còn một chàng trai, và một cô gái đang chờ nó và anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương