Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 36 - Bi Kịch Tiếp Nối Bi Kịch



Nhìn mấy quả cà chua chín đỏ mọng nước ở trên cành, Diệp Minh Nguyệt không khỏi thích thú. Với tay định đấy thì Diệp Minh Nguyệt lại cảm thấy phía sau như có người. Có lẽ là mấy cô hàng xóm sang hái rau, Diệp Minh Nguyệt quay lại chào lại câu.

"Lộp bộp". Cà chua rơi xuống đất, lăn đến chân phía người đối diện.

Diệp Minh Nguyệt sững lại, tay nắm chặt túi đồ. Một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Chào công chúa bé nhỏ. Ta trở về rồi đây.

Diệp Minh Nguyệt chỉ biết đứng bất động. Đôi chân không biết vì sao cứng lại, mồ hôi tay đã tuôn ra, ướt đẫm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mấy nhân vật chính trong phim khi đứng trước một chiếc xe đang lao đến. Họ chỉ biết đứng đó trơ mắt ra nhìn. Vì họ quá sợ.Diệp Minh Nguyệt bây giờ cũng đang giống như vậy. Sợ hãi một điều tồi tệ sẽ lặp lại.

Người đàn ông tay đút túi quần. Chân đã nghiền nát quả cà chua dưới đất. Hắn nhìn Diệp Minh Nguyệt. Như cách con hổ ngắm con mồi của mình.

Tiếng cười giòn giã phát ra từ miệng hắn vang lên. Điều đó làm Diệp Minh Nguyệt thức tỉnh.

Cô vội vàng vứt đống đổ. Chạy như chưa từng được chạy.

Người đàn ông bật cười thích thú. Hắn không vội vàng đuổi theo mà lại chọn cách bước bộ nhẹ nhàng. Hắn có thể giơ cao tay rằng: Con mồi ngon kia cho dù có chạy bằng dời cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của mình.

Diệp Minh Nguyệt càng cảm thấy sợ hãi hơn khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đang đuổi theo đằng sau.

Hắn không vội vàng. Từ tốn một cách đáng sợ.

Diệp Minh Nguyệt chỉ còn biết chạy thục mạng. Cô nghĩ mình sẽ có cơ hội. Nhưng không....

Con đường cần đến dường như không phải con đường này. Diệp Minh Nguyệt đang chạy gần đến một con hẻm, với ba lối rẽ. Tất cả đều là ngõ cụt.

Tiếng cười ở đằng sau càng to, càng lộ rõ hơn. Hắn nói:

- Ôi trời. Cô bé làm ta mệt đấy. Mới gặp nhau vậy mà đã lại thích chơi trò đuổi bắt rồi.

Diệp Minh Nguyệt đứng quay lưng lại, đôi chân đã rã rời. Cô biết cặp mắt ấy đang quan sát mình. Diệp Minh Nguyệt cảm nhận được điều đó. Nó giống như bức xạ điện từ. Khủng khiếp.

Vi Thái đánh giá con mồi trước mặt mình. Mười mấy năm trôi qua, con bé này càng giống như bông hoa nở muộn. Ở cái tuổi 17 thanh xuân, bông hoa ấy càng rực rỡ và ngon miệng hơn.

Suốt những năm ở trong tù, hắn dường như đã lạc mất bản tính đàn ông. Mục đích ra tù cũng chỉ muốn bắt vài cái thóp, moi đủ tiền rồi cao chạy xa bay, sống cuộc đời hưởng thụ bên nước khác.

Nay hắn lại hối hận rồi. Bông hoa đang tươi mơn mởn thế kia. Phá hoại thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu. Dù sao hắn cũng đã từng làm.

Vi Thái cởi áo khoác ra, vứt xuống đất. Miệng phát ra lời thô tục:

- Lâu lắm mới gặp công chúa nhỏ.Lại đây chúng ta hàn huyên một tí về chuyện xưa.

Diệp Minh Nguyệt nghe thấy tiếng áo rơi xuống đất, tiếng bước chân đến gần. Cô lẩm bẩm: " Làm ơn đừng đến đây. Tôi xin chú đấy."

- Gì cơ ? Công chúa nói to lên xem nào. Ở đây yên tĩnh quá. Chú mày không nghe được rõ cho lắm.

Diệp Minh Nguyệt vô thức quay người lùi lại, mặt cúi gằm xuống, nước mắt rơi lã chã. Đến khi cảm nhận lưng mình chạm vào tường, cô biết sẽ phải đối mặt với điều gì sắp xảy ra.

Diệp Minh Nguyệt không ngừng van xin:

- Chú ơi tha cho cháu đi. Cháu van cháu lạy chú.

Vi Thái im lặng, nới lỏng cổ áo rồi nói:

- Làm sao bây giờ. Tao lại không thích.

Diệp Minh Nguyệt nghe vậy càng khóc tợn hơn. Cổ áo đã bị một bàn tay to chạm đến. Hắn lần mò cởi từng cúc áo.

Tưởng chừng như bi kịch nhiều năm trước sẽ lại tái diễn.

"BỘP". Vi Thái ngừng động tác, ngã ngửa ra xong. Diệp Minh Nguyệt nhắm mắt, bên tai ù ù nghe thấy tiếng chửi.

Vi Thái loạng choạng đứng dậy, nắm nắn lại bả vai của mình. Xem chừng là rất đau đối với hắn.

Dương Khải Minh nắm chặt lấy thanh sắt đang cầm trên tay. Nhìn thấy Diệp Minh nguyệt ở đằng sau quần áo đã xộc xệch. Ánh mắt cậu càng thêm nóng.

Vi Thái lúc này đã lấy lại tinh thần sau một cú đánh bất ngờ. Hắn ngước lên nhìn Dương Khải Minh:

- A. Thì ra là thằng nhoắt con đứng đập cửa. Xem chừng giờ là to cao phết nhỉ. Gan cũng lớn hơn rồi.

Vi Thái tiến lại gần sát Dương Khải Minh. Khói thuốc lá phả vào mặt cậu:

- Sao ? Định đến cứu cô bạn hàng xóm à ?

Dương Khải Minh nghiến răng, mắt nhìn hận thù vào Vi Thái. Cậu biết cậu vô cùng ngu xuẩn khi chạy một mình tới đây. Nhưng Dương Khải Minh cậu sẽ không bao giờ ân hận cho dù bất cứ chuyện nào có xảy ra.

- Dương Khải Minh. Mau chạy đi. Đừng lo cho mình.

Tiếng Diệp Minh Nguyệt thều thào vang lên.

Nhân lúc đang bị phân tâm, Vi Thái đã nhanh tay giựt lấy gậy sắt rồi thúc mạnh vào bụng Dương Khải Minh.

Mắt Diệp Minh Nguyệt nhòa trong nước mắt. Nhưng cô vẫn thấy rõ người bạn của mình bị đánh. Diệp Minh Nguyệt vội gào lên:

- Tôi nói cậu mau chạy đi cơ mà. Sao cậu ngu ngốc thế ?

Dương Khải Minh gục xuống, một cú đánh đủ để nội tạng bên trong của cậu đảo lộn.Thấy Diệp Minh Nguyệt định đứng dậy, tiến tới chỗ Vi Thái, cậu tức giận nói:

- Cậu ngồi yên đó cho tôi. Không được phép lại đây.

Vi Thái đứng bên cạnh tưởng chừng như đang xem phim tình cảm. Hắn tiến tới chỗ Diệp Minh Nguyệt, nắm lấy tóc cô lật ra phía sau:

- Công chúa có thấy bạn mình dũng cảm không. Cú đánh như vậy mà không kêu lên một tiếng. Ấy vậy mà thấy mày kêu lên nó đã sốt sắng như vậy.

Bả vai Dương Khải Minh run lên, tay ôm bụng nói:

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy. Mau.

Vi Thái nghe thấy thế càng cười tợn hơn. Hắn đập đầu Diệp Minh Nguyệt ra sau tường. Đứng dậy giải quyết nốt thằng phá hỏng chuyện.

Dương Khải Minh cố gắng đứng thẳng dậy. Người vừa choáng một phen, cộng thêm chân vẫn còn đang bị thương. Ngõ hẻm này đã cũ, mặt nền toàn đá vụn nhọn. Chân bị đâm vào, đỏ thẫm một mảng.

- Mày luôn là thằng phá hỏng chuyện của tao. Lúc ấy cho đến bây giờ vẫn vậy.

So với sức một người đàn ông đã trưởng thành với một cậu thiếu niên chưa tròn 18. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Chỉ cần một nắm đấm, Dương Khải Minh vừa đứng dậy đã ngã xuống. Vi Thái dẫm mạnh lên bàn chân Dương Khải Minh. Hắn nghiến răng tì, dẫm mạnh vào miệng vết thương. Hắn ta cười đắc chí:

- Đã muốn làm hiệp sĩ mà lại đi chân trần với vết thương còn đang mở. Mày có muốn tao biến mày thành hiệp sĩ què luôn không ?

Vi Thái nói đến đâu, hắn ta nhấn mạnh đôi giày xuống chân Dương Khải Minh đến đây.

Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy. Trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Dương Khải Minh đang bị thương vậy mà giờ lại càng thêm nặng hơn. Chỉ vì cô.

Sau cú đập đầu vừa rồi, đầu Diệp Minh Nguyệt cứ ong lên rồi quay cuồng. Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị đánh.

Diệp Minh Nguyệt gượng người dậy, lao vào. Tay cô ôm chặt lấy đôi chân của Vi Thái, ngăn không cho hắn ta tiếp tục.

Vi Thái đang hăng liền thấy vật cản. Hắn mạnh bạo đá thẳng Diệp Minh Nguyệt ra. Xem chừng con bé này dai như đỉa. Vừa ôm chân hắn vừa la.

Hắn tức giận bóp mồm con bé, quát:

- Mày có im mồm không. Tao khiến cả lũ chúng mày xuống mồ hết bây giờ.

Dương Khải Minh cắn chặt răng, toàn thân như tê liệt sau mấy cú đạp của Vi Thái.

Vi Thái bóp mạnh mồm Diệp Minh Nguyệt, rồi hắn vặn sang chõ Dương Khải Minh đang nằm:

- Mày nhìn bạn mày xem. Xem nó tàn tạ như thế nào. Không phải 10 năm trước nó cũng chính là thằng bé đứng ngoài đập cửa muốn cứu mày sao ? Rồi bây giờ tinh thần trượng nghĩa của nó lại trỗi dậy. Lại tiếp tục làm thằng ngu.

Dương Khải Minh nằm trên đất, miệng cười đắng ngắt.

Vi Thái nói đúng. 10 năm trước bản thân vẫn còn gào khóc đứng trước cửa nhà Diệp Minh Nguyệt. Tận mắt cậu chứng kiến cảnh bố Diệp Minh Nguyệt say bí tỉ, lăn say ra ngủ. Mặc cho con gái mình đang bị quấy rỗi bởi người bạn xem như chí cốt của mình.

Tiếng cậu òa khóc, cậu tức giận đập cửa.

Trong cái suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy. Cậu chắc chắn sau này lớn lên sẽ trả thù cho bạn mình.

Rồi thì giờ sao. Cậu không những cứu được Diệp Minh Nguyệt mà còn đại bại dưới tay kẻ thù.

Dương Khải Minh vẫn còn nhớ rõ như in ánh mắt vô hồn của Diệp Minh Nguyệt nhìn mình. Cô không khóc.Im lặng một cách đáng sợ. Giống như bây giờ. Ánh mắt ấy xen lẫn sự kiên cường nhìn kẻ đã từng 2 lần hại mình.

Vi Thái vẫn tiếp tục nói. Hắn nói những điều uất ức mà hắn phải chịu khi ở trong tù:

- Tại nó. Tại bố nó. Nếu không phải Dương Khải Hòa can thiệp vào vụ án. Tao đây đã không phải ngồi tù nhiều năm như vậy. Mày có biết lũ khốn đó đã nhìn tao với ánh mắt như nào không ? Một kẻ đi xâm hại đứa bé 6 tuổi, con gái của bạn mình. Không phải mày vẫn còn nguyên vẹn hay sao ? Tao mới chỉ động đến mày một tí thôi mà. Tao chưa có làm gì cả. Vậy mà...

Diệp Minh Nguyệt chỉ biết im lặng. Lặng lẽ nhớ lại những kỉ niệm đau thương đó.

Vi Thái vẫn chưa hả dạ, hắn vẫn tiếp tục trách:

- Mẹ mày, bố mày. Tất cả mọi người. Kể cả lũ điên trong tù. Họ có quyền gì mà trách tao ? Bọn họ chả phải cũng cùng dạng người như tao ư ? Tại sao không trả lời tao ? Không phải công chúa cũng coi thường tao đấy chứ ?

Diệp Minh Nguyệt khó khăn mở miệng:

- Vi Thái. Ông điên thật rồi.

Vi Thái bỏ tay ra, đứng dậy nói:

- Phải tao điên. Chính vì tao điên nên hôm nay tao sẽ đưa hai chúng mày điên cùng.

Hắn ta tiến đến nhặt lấy thanh sắt, giơ tay định đập vào đầu của Dương Khải Minh:

- Tao sẽ cho mày chết trước.

Diệp Minh Nguyệt thấy thế liền chạy đến. Lấy toàn thân mình che lấy đầu Dương Khải Minh.

- KHÔNG....

Máu đỏ chảy lênh láng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...