Mùa Này Hoa Chưa Nở
Chương 37 - Vết Thương
Diệp Minh Nguyệt sững người, vô hồn tiến lại gần cha mình.Mọi người chạy đến. Dương Khải Hòa cùng một vài cảnh sát tóm gọn Vi Thái lại. Trình Phi Tâm nước mắt giàn dụa đỡ con trai mình.Diệp Minh Nguyệt nằm trên ngực bố, tay nắm tay bố mình, nức lên từng tiếng. Mẹ Diệp tiến đến ôm chặt con gái mình lại.Dương Khải Minh được đưa lên xe cứu thương, đưa thẳng đến bệnh viện.Hành lang bệnh viện. Y tá đẩy xe đi ngang qua, cố tình bật thêm vài cái bóng sưởi.Trình Phi Tâm nắm chặt tay mẹ Diệp Minh Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình. Hai người phụ nữ đều có nỗi lo chung hướng về phía phòng bệnh.Dương Khải Hòa chốc chốc lại có người điện thoại tới. Ông giữ ý, liền tránh ra tận ban công phía ngoài nghe điện thoại.Trình Phi Tâm quay lại nhìn bóng chồng, loáng thoáng có thể nghe thấy về việc xử lí năm tù. Bà biết và tin tưởng những gì mà chồng mình đang làm.Cửa phòng bệnh mở ra. Vị bác sĩ có tiếng họ Lý tiến tới nói rõ tình hình:- Cháu gái bị một vết bầm ở đầu, mặt đã bị tát vài cái, lực không quá lớn. Ngoài ra thân thể không có tổn thương gì. Chỉ là tâm lí không được ổn định, vẫn còn cảm giác lo sợ. Còn đứa bé trai kia bị tổn thương khá nghiêm trọng. Vết thương ở chân chưa lành hẳn, nay lại bị vật nhọn đâm vào nên nhiễm trùng nặng. Ở bụng cũng có một vết bầm tím lớn, may là chưa tổn hại tới ruột gan bên trong.Trình Phi Tâm nghe thấy thế liền đứng không vững, mẹ Diệp đứng bên cạnh vội đỡ lấy. Bà run rẩy hỏi:- Thế còn người đàn ông kia thế nào ?Bác sĩ Lý nhíu mày:- Cái này hơi khó nói. Tôi cần gặp người nhà của ông đấy để nói rõ tình hình.- Tôi là vợ của ông ấy.- Được, vậy mời chị theo tôi.Trình Phi Tâm thấy mẹ Diệp Minh Nguyệt định đi thì liền kéo tay lại:- Để em đi với chị. Có gì còn...Mẹ Diệp vỗ vai an ủi:- Chị tự đi được. Cô vào thăm mấy đứa nhỏ đi. Để ý cái Nguyệt giùm chị.Trình Phi Tâm gật đầu, lau nước mắt.Phòng bệnh. Dương Khải Minh chán nản nhìn đôi chân bị băng bó của mình. Cậu chỉ còn cách thẳng xuống giường. Dương Khải Minh quay sang nhìn Diệp Minh Nguyệt, hỏi:- Cậu ổn không ?Diệp Minh Nguyệt không trả lời. Đôi mắt vô hồn nhìn tấm ga giường màu trắng.Dương Khải Minh im lặng, nhắm mắt.Cậu nhớ lúc ấy Diệp Minh Nguyệt là người đã lấy thân chắn cho mình. Khi cây sắt ấy đập xuống, cậu tưởng như đã hết hy vọng. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét,cậu mới biết chú Diệp là người đã cứu mình.Cậu cảm thấy thật may mắn. Nếu người nằm trong phòng phẫu thuật kia là Diệp Minh Nguyệt. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.Nhưng có lẽ Dương Khải Minh đã lầm. Diệp Minh Nguyệt giờ phút này còn đau hơn cả.Trình Phi Tâm mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy con trai mình nhắm mắt. Bà tưởng đã ngủ nên liền đến chỗ bên giường Diệp Minh Nguyệt.Trình Phi Tâm ngồi xuống, lấy chăn đắp ngang qua thân người Diệp Minh Nguyệt, ân cần hỏi:- Có đói không ?Cô đi mua ít cháo nhé ?Diệp Minh Nguyệt lắc đầu mấp máy môi hỏi:- Mẹ cháu đi đâu rồi ạ ?- Bác sĩ Lý có việc cần nói chuyện với mẹ cháu.Diệp Minh Nguyệt nghe thấy thế liền vội hỏi:- Có phải về bố cháu đúng không ạ ? Ông ấy giờ thế nào rồi ?Dương Khải Minh mở mắt, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện.Bên này, Trình Phi Tâm khó trả trả lời:- Không có gì đáng lo ngại. Bố cháu sẽ ổn thôi. Giờ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.Diệp Minh Nguyệt nghe thấy thế cũng không bớt đi sự lo lắng. Cô nằm xuống, quay mặt vào tường.Trình Phi Tâm dời khỏi phòng. Bà định đi mua ít gì đó cho hai đứa trẻ ăn.Lúc đi ngang qua phòng bác sĩ Lý. Trình Phi Tâm vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ Diệp Minh Nguyệt. Tiếng bác sĩ Lý vang lên rõ ràng, rành mạch:- Anh nhà chị mắc viêm gan do uống nhiều rượu, cộng thêm việc ăn uống không điều độ dẫn tới dạ dày và tá tràng bị viêm loét. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ chết người. Nay lại bị gậy sắt đập vào đầu. Hộp sọ tổn thương nghiêm trọng, mất nhiều máu.Từng lời bác sĩ nói ra khiến mẹ Diệp Minh Nguyệt quặn lòng. Ngay cả người ngoài như Trình Phi Tâm cũng thấy bất ngờ.Thì ra không phải chỉ có mẹ con Diệp Minh Nguyệt mới đau khổ sau những chuỗi bi kịch đó.Vị bác sĩ kia lật sổ khám bệnh ra, trong đó có kèm theo hình ảnh chụp CT đầu của bố Diệp Minh Nguyệt. Bàn tay chỉ vào chỗ bị thương nghiêm trọng. Bác sĩ Lý lắc đầu, thở dài nói:- Tôi phải rất khó khăn khi nói ra điều này. Mong chị bình tĩnh và giữ vững tinh thần. Nếu qua 8 tiếng nữa bệnh nhân không có dấu hiệu chuyển biến. Tôi e rằng anh nhà chị sẽ trở thành người thực vật.Mẹ Diệp Minh Nguyệt lúc này đã không kìm được lòng mình. Bà ôm mặt khóc nức nở. Vị bác sĩ kia vỗ vai an ủi, ra sức động viên tinh thần. Trên cương vị là bác sĩ, có rất nhiều lần chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân đau khổ. Nhưng lần nào cũng là sự tang thương khó tả.Trình Phi Tâm đứng ngoài cửa đã vô tình nghe hết. Bà cầm chặt áo, lo nghĩ đến Diệp Minh Nguyệt đang nằm trong phòng bệnh.Diệp Minh Nguyệt hy vọng mình có thể chìm vào giấc ngủ để quên hết tất cả. Lúc tỉnh dậy, mọi bão tố sẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng trong đầu lại cứ luôn thấy hình ảnh bố mình cô đơn nằm một mình trong phòng bệnh. Máy đo nhịp tim dần dần giảm chỉ số xuống, cuối cùng chỉ là một đường thẳng.Diệp Minh Nguyệt bừng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm. Cô vội tìm dép.Dương Khải Minh thấy thế liền vội hỏi:- Cậu định đi đâu ?Diệp Minh Nguyệt lật tung đống chăn lên, liên tục đảo mắt tìm. Cô không trả lời cậu bạn.Có phải cậu muốn đi gặp chú Diệp phải không ?Tiếng Dương Khải Minh vang lên. Diệp Minh Nguyệt liền dừng động tác, hỏi:- Cậu có biết bố tôi đang ở đâu không ?Dương Khải Minh lúc này đã ngồi dậy, lớn tiếng nói:- Bộ dạng của cậu như thế này mà cũng muốn đi tìm sao ? Cậu có biết nghĩ cho bản thân mình không vậy ?Diệp Minh Nguyệt đứng im trong giây lát, sau đó liền vứt chăn xuống đi ra cửa phòng.Một tiếng động lớn vang lên. Cô quay người lại đã thấy Dương Khải Minh ngã xuống sàn nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương