Mùa Thu Tóc Ngắn
– Chương 1.3
Mở rộng cửa , cô bước ra hành lang. - Mời anh về ! Trung Kiên cũng giận dữ không kém. - Em phải trả giá cho thái độ của em đối với anh đó Thu. Bạch Thu mím môi im lặng , 1 tình yêu vừa sụp đổ trong cô . Trung Kiên ra xe , anh giận dữ nổ máy ầm ầm phóng đi . Bạch Thu đóng cửa lại , nước mắt tủi hờn bây giờ mới tuôn ra . Cô biết Trung Kiên yêu mình , nhưng tình yêu của anh quả thật làm cho cô mệt mỏi , và khổ sở. o0o - Ê! Hạ Liên phấn khởi đón Bạch Thu. - Mày nghe gì chưa , Thu ? Bạch Thu mệt mỏi. - Gì ? - Anh Đoàn Dũng sẽ đến thăm trường mình ngày hôm nay . Anh ấy là cựu học sinh của trường mà . Tớ vừa đưa tiền cho tụi nó mua và dán băng rôn chào đón anh Đoàn Dũng. Đang hớn hở, Hạ Liên cau mày. - Cậu bệnh à ? - Ừ, đêm qua không ngủ được. - Đêm qua , anh Dũng đưa cậu về nhà có khuya quá không ? - Không , 1 chút thôi , Trung Kiên cũng đến. Ai chứ Trung Kiên , Hạ Liên quá rõ tính tình anh ta . Cô cười khẽ. - Vậy là trận chiến bùng nổ à ? Cậu giận làm gì . Chiều nay , anh ta sẽ tìm cậu làm lành . Để tớ nói cho , Đoàn Dũng là người yêu của tớ. Hạ Liên nói 1 cách tự tin như giữa cô và Đoàn Dũng từng có tình cảm với nhau . Đang buồn nên Bạch Thu không để ý . Đêm qua , cô đã khóc suốt 1 đêm và hiểu rằng mình cần phải có quyết định cứng rắn là chia tay . Chưa là vợ chồng , Trung Kiên đã không tôn trọng cô , thì sau này khi chung sống với nhau , anh ta càng làm buồn lòng cô hơn nữa. Bạch Thu uể oải , tâm hồn cô lơ đãng mơ mộng ra ngoài cửa lớp. - Đoàn Dũng ! Đoàn Dũng ! - Đoàn Dũng ! Đoàn Dũng ! Đoàn Dũng đến đúng giờ ra chơi . Anh vừa xuống xe , lập tức 1 hàng rào vây kín. - Anh Dũng ! Cho em xin chữ ký. - Anh Dũng ơi ! Cho em tấm ảnh có cả chữ ký của anh. - Anh Dũng ơi ! Hát bài “muà thu tóc ngắn” đi. - Anh Dũng ơi ! Em tên Thu , lại tóc ngắn nữa nè , em là “Mùa thu tóc ngắn” của anh được không ? - .. Đông quá ! Mỗi người 1 câu bao vây Đoàn Dũng . Anh cười tươi , tay cầm viết ký lia lịa lên ảnh , lên những trang vở đang học . Tuy nhiên , anh vẫn không quên tìm kiếm Bạch Thu , cô bé đâu không thấy . Còn hàng hoàng điệp ngày anh đi nó còn nhỏ xíu , nay cao nghều nghệu , trổ hoa vàng rực 1 khoảng sân . Lung linh dưới ánh nắng , anh như tìm lại 1 mùa thu của mình : Hoài Thu e ấp dịu dàng. - Các bạn ơi ! Các bạn để cho anh Dũng thở với chứ. Hạ Liên xông vào giải vây cho Đoàn Dũng . Cô đứng sát vào anh thân mật , có cô gái đố kỵ đứng dạt ra. - Mày quen anh Dũng ha? Liên ? - Ừ , bạn đấy . Anh Dũng ! Thầy hiệu trưởng chờ anh. - Chúng ta đi gặp thầy. A! Thầy kia rồi . Đoàn Dũng buông tay Hạ Liên , chạy ào đến trước thầy hiệu trưởng. - Em chào thầy , thậy mạnh khỏe không ? - Mạnh . Chà ! Thầy suýt nhận em không ra , nếu không có quá nhiều người ái mộ vây quanh em. - Thầy già đi nhiều quá , tóc bạc hết rồi. - Phải già chứ , gần 60 rồi còn gì. Rồi ông cười giòn. - Tre già măng mọc , định luật tự nhiên của tạo hoá . Em xem trường mình có mới lạ không ? - Dạ có . Xây thêm nhiều phòng học hàng hoàng điệp lúc em đi nhỏ xíu , vậy mà bây giờ đã cao to. - Dạ có . Xây thêm nhiều phòng học hàng hoàng điệp lúc em đi nhỏ xíu , vậy mà bây giờ đã cao to. Đưa tay hứng những chiếc lá hoàng điệp nhỏ xíu đang bay theo gío , Đoàn Dũng xúc động . Không khí ồn ào làm cho nhớ quá thuở còn đi học . Mới đó mà đã gần 5 năm rời ghế học đường . Ngày ấy , Hoài Thu hay mặc áo xanh , anh và cô hay ngồi bên nhau hàng giờ dưới gốc hoàng điệp kia .. Nay , kỷ niệm ấy đã quá xa rồi , 2 cuộc đời khác nhau , trái tim anh chỉ còn biết hoài niệm về 1 quá khứ ngọt ngào. - chúng ta lên hội trường thôi , các sinh viên đang ở trên ấy chờ em . Em xem , sinh viên ái mộ em chưa . Băng rôn chào đón em đỏ cả hội trường. Hạ Liên thì thầm. - Do em tổ chức đó. - Em long trọng quá , anh ngượng chết đi được . À , Bạch Thu đâu ? Đang vui , Hạ Liên sầm mặt. - Chắc là đang ở trên hội trường. Hội trường chật kín người , họ ồn ào hẳn lên khi Đoàn Dũng bước vào. - Chào các bạn ! Anh Dũng xin gởi đến các bạn lời chào thân ái nhất. - Hoan hô anh Dũng ! - Các bạn hãy anh Dũng như 1 cựu sinh viên về thăm trường cũ , đừng xem anh là 1 ngôi sao hay 1 nghệ sĩ . Chúng ta hãy cùng ôn lại kỷ niệm dưới mái học đường này , anh đã từng có 4 năm ở đây. - Anh Dũng ơi ! Hát 1 bài đi chớ. - Bài “Mùa thu tóc ngắn” . Hát đi anh Dũng ! Em tình nguyện đàn. Hạ Liên ôm đàn chạy lên bục , Đoàn Dũng đành đi lên . Anh biết mình không thể không hát . Anh nhìn quanh. - Anh nhớ lúc anh được trao bằng tốt nghiệp , có 1 cô bé đã thổi sáo tuyệt vời phụ hoạ cho anh . Anh cũng được biết cô bé ấy đang học năm cuối ở đây . Anh xin được hát , Hạ Liên đàn và cô bé Bạch Thu thổi sáo. - À! Bạch Thu thổi sáo , khó ai qua mặt được . Bạch Thu đâu rồi ? Tất cả đều quay lại tìm Bạch Thu , cô đang đứng 1 mình trong 1 góc cuối hội trường . Bỗng dưng mình bị làm tâm điểm , Bạch Thu đỏ mặt. - Tôi . từ chối . Tôi không mang theo sáo. - Anh có mang theo sáo nè. Đoàn Dũng tươi cười đưa cao ống sáo trúc . Đám đông ồn ào vỗ tay hát. Đoàn Dũng tươi cười đưa cao ống sáo trúc . Đám đông ồn ào vỗ tay hát. - Bạch Thu ! lẹ lên ! Bạch Thu bối rối đi lên , cô bắt gặp đôi mắt khó chịu của Hạ Liên như không hài lòng cô . Đã như vậy , Đoàn Dũng còn ra đến đầu bục gỗ giơ tay nắm tay cô giúp cô đi lên bục cao. - Ồ ! Cả hội trường đồng hét ầm lên , họ vừa khám phá ra điều thú vị: Bạch Thu – Mùa thu trắng – 1 cái tên luôn xuất hiện trong những bài hát của anh . Bất giác , tấ cả đồng hô to. - Mùa thu tóc ngắn , mùa thu trắng. Hạ Liên đứng lịm người , cô chỉ muốn vất mạnh cây đàn và hét to lên vì bỗng dưng Bạch Thu nổi bật trước Đoàn Dũng. - Đàn đi chứ Hạ Liên ! Hay anh đàn và anh em mình song ca nhé , còn Bạch Thu thổi sáo. Được anh quan tâm , Hạ Liên như cởi tất lòng . Cô vui vẻ trao đàn cho anh , đứng lên vào giữa anh và Bạch Thu , cô khởi động hát trước anh. “Thôi , chào nhé tuổi học trò thơ dại . Mười hai năm gắn bó dưới mái trường. Thôi , chào em những buổi tan học. Ngập áo trắng , gío và hoa phượng bay .” . Bài hát cuối cùng anh hát như 1 lời nhắn gởi tha thiết. “Sao trải hết lòng tôi 1 thoáng. Để rung ngân trong lưu loát tàn hương. Như tiếng hát của trái tim mùa thu. Trong áo bay ngơ ngẩn buổi xa trường”. Tiếng anh hát đầm ấm , tiếng sáo như ru hồn càng tuyệt vời hơn . Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy . Đoàn Dũng đã hát xuất thần bởi bao kỷ niệm về đầy ắp trong trái tim anh . Bạch Thu và Hoài Thu lẫn vào trong nhau . Ngồi dưới hàng ghế đầu , Hạ Liên không giấu được lòng đố kỵ. Bạch Thu không còn là cô bạn thân cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn mà là . 1 đối thủ. Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.4
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương