Mùa Thu Tóc Ngắn
– Chương 1.4
Rời hội trường , Bạch Thu thẫn thờ đi, 1 nỗi buồn vây kín cô . Ngồi xuống góc hoàng điệp , Bạch Thu cúi nhặt những hoa vàng hoàng điệp rời đầy trên mặt đất . Tình yêu cô và Trung Kiên đã đến lúc như những cánh hoa hoàng điệp này : vỡ tan tác . Cô sẽ không nuối tiếc đâu , nhưng sao lòng vẫn canh cánh 1 nỗi buồn. - Thu ! Âm thanh khẽ nhưng cũng đủ làm nghe rõ . Cô ngẩng lên nhìn anh , anh nhìn cô. - Đêm qua , em khóc nhiều lắm à ? - Dạ . không . - Đôi mắt sưng mọng của em đã nói lên sự thật . Anh biết em khó giữ nước mắt trước cơn thịnh nộ của bạn trai , nhưng anh nói thật , anh ta sẽ mang đến cho em nỗi buồn hơn là niềm vui , nếu như em và anh ta sống chung với nhau . Yêu nhau là phải tôn trọng nhau chớ. Anh ngồi xuống bên cô , lấy từ tay cô cánh hoa vàng. - Nếu thấy không thể tiếp tục với nhau được , thì em hãy như cánh hoa này đây .. Anh tung những cánh hoa vàng lên cao cho bay tơi tả. - Bỏ đi ! Em sẽ nuối tiếc , nhưng còn hơn là sau này ghét nhau. Nước mắt Bạch Thu rơi mau , cô không ghìm được nước mắt tủi hờn yếu đuối trước anh . Anh nắm tay cô bóp nhẹ, những chiếc lá vàng rơi trên tóc và vai họ. Trong 1 góc , Hạ Liên giận dữ nhìn ra , cô thấy ghét Bạch Thu thậm tệ. o0o - À ! Hạ Liên ! Đoàn Dũng mở rộng cánh cửa vui vẻ. - Em vào đi ! Đến có 1 mình à ? - Dạ, anh đang làm gì vậy ? - Viết nhạc . Mới mấy dòng thôi . Em uống nước ngọt nhé . À! Ngồi đi chứ. “Anh vẫn thầm mong gặp lại tháng năm. Em tinh khiết giữa mùa thu trắng. Mở nhè nhẹ lòng anh yên tĩnh .”. Hạ Liên cay mày , bài hát anh vừa mới viết ám chỉ ai vậy ? Mùa thu trắng , có phải là . Bạch Thu ? Trả lại bài hát chỗ cũ, Hạ Liên ngồi xuống ghế . Cô tìm đến nhà anh và quyết định nói rõ sự thật , cô không thích như thế này nữa , cuối cùng cô là kẻ bị thiệt thòi. Chờ Đoàn Dũng mang nước ra , Hạ Liên mới lên tiếng. - Em có chuyện muốn nói với anh. - Chuyện gì thế ? - Em muốn nói hơn 1 năm qua . em mới chính là kẻ thư từ và điện thoại với anh. - Anh biết. - Anh biết ? Hạ Liên mím môi. - Vậy . anh sẽ cư xử với em như thế nào ? - Vậy . anh sẽ cư xử với em như thế nào ? Đoàn Dũng mỉm cười. - Chúng ta sẽ là bạn . Anh rất cám ơn em đã thư từ cho anh . Những cánh thư qua mạng ít nhiều cũng mang lại cho anh niềm vui khi xa quê hương , và khi anh trở về , em cũng chính là người đi đón anh . Anh trân trọng tình cảm của em. - Em không hiểu. - Hãy cứ xem như xưa nay vậy. - Xem như xưa nay ? Anh có nhận ra trên mạng , chúng ta không còn vui vẻ? - Hạ Liên! Em thấy anh bận rộn khi về nước mà. - Em có cảm giác anh thích Bạch Thu , vì em đã từng mượn danh của nó để đến với anh . Anh Dũng ! Lẽ nào anh không nhận thấy tình cảm em dành cho anh ? Đoàn Dũng lắc đầu. - Anh cám ơn tình cảm em dành cho anh , nhưng thật tình sau lần gặp lại Hoài Thu và biết cô ấy đã lập gia đình , anh không muốn nghĩ đến tình yêu nữa. - Không nghĩ đến tình yêu ? Hạ Liên cay đắng. - Vậy bài nhạc anh vừa viết : “Em tinh khiết giữa mùa thu trắng , mở nhè nhẹ lòng anh yên tĩnh” , chỉ là vần thơ lãng mạn thôi sao ? - Có những cảm xúc đến bất chợt với người nghệ sĩ , mà anh không thể diễn tả cùng em . Đúng , anh có xúc động trước cô ấy : 1 vẻ đẹp thanh thoát , hoang dã. Nước mắt Hạ Liên vòng quanh , lời lẽ của anh xé nát trái tim cô. Cô nghẹn ngào. - Chẳng lẽ 1 năm thư từ qua lại , em không để lại trong tim anh chút ấn tượng nào sao ? - Em đừng như vậy mà Liên . Tình cảm hãy để cho nó tự đến. Anh ấn vào tay cô ly nước. - Em uống nước đi , chúng ta nói chuyện khác có vui vẻ hơn không . Em cũng hay nghịch ngợm lúc gởi thứ cho lắm mà . Có những chuyện em kể làm anh cười đau cả bụng . Tính cách ấy , em để đâu rồi ? À! Anh có quà cho em , món quà anh mua lúc chuyến bay dừng ở Hồng Kông. Hạ Liên hớn hở. - Lấy cho em đi! Đoàn Dũng mở valy . Anh không hiểu sao lúc ấy , anh nhất định phải mua 2 chiếc vòng. - Em mở ra xem. Hạ Liên mở ra , chiếc vòng đeo tay mạ bạc xinh xắn được kết nối bằng những con thú dễ thương. Hạ Liên thích thú kêu lên. - Đẹp quá ! - Em để anh đeo vào tay cho. Hạ Liên đưa tay ra để Đoàn Dũng đeo vào tay ình . Cô đưa tay lên cao. Hạ Liên đưa tay ra để Đoàn Dũng đeo vào tay ình . Cô đưa tay lên cao. - Em sẽ đeo hoài trên tay , tụi bạn em sẽ ganh tỵ à xem. - Anh có linh cảm thật đúng , nên đã mua 2 chiếc . Em đưa chiếc vòng này . cho Bạch Thu giùm anh nghen. Nụ cười trên môi Hạ Liên tắt ngay . Cô sầm mặt. - Có cần không anh Dũng ? Coi chừng . nó không dám đeo chiếc vòng tay anh tặng đâu. - Anh nghĩ Trung Kiên không quá tầm thường như vậy . Nhưng nếu cô ấy không nhận , thì em cứ giữ lấy. - Em không thèm. Hạ Liên vùng vằng cất vòng đeo tay vào hộp , cô bắt đầu giận mình ngu ngốc đã vẽ đường cho hươu chạy. Cất chiếc vòng vào túi xách , thật tình Hạ Liên muốn ném nó đi cho khuất mắt . Lẽ ra anh phải xem cô quan trọng hơn Bạch Thu , đàng này . Ngày xưa , Hạ Liên mong anh về nước bao nhiêu , thì giờ này , cô lại muốn anh cứ ở bên Mỹ . Thà gặp nhau trên mạng vậy mà vui , cô không thấy tình cảm của mình bị chia sẻ. Mới về đến nhà , Hạ Liên giật mình , cô lãnh đạm đáp lại Bạch Thu . - Đến hồi nào vậy ? - Mới đến ! Buồn nên tìm đến cậu , định đi về thì cậu về tới. - Chưa hoà với anh Kiên à ? - Chia tay thì có . Suốt tuầ nay rồi , anh ấy không đến, mình cũng chẳng muốn gặp. - Có phải tại . cậu đi với anh Dũng ? - Có , nhưng nhờ như vậy , mình mới hiểu rõ bản chất thật của anh ấy . Nếu như chia tay , mình sẽ xem đó là điều may mắn. - May mắn ? - Ừ, mình không biết phải giải thích với cậu như thế nào . Thôi , bỏ đi . Mở cửa phòng cho Bạch Thu vào với mình , Hạ Liên mệt mỏi ném ví tay lên bàn , chiếc vòng rơi ra . Bạch Thu nhặt lên cô tròn mắt. - Đẹp quá Hạ Liên ! - Anh Dũng tặng cho đấy , mình đang đeo tay nè . Tay cậu tròn , đeo vào chắc là đẹp lắm. - Ừ, đẹp ghê. Bạch Thu ướm vào tay mình . Hạ Liên cau mày , tuy nhiên cô vờ vui vẻ. - Cậu thích thì đeo luôn đi. - Của anh Dũng tặng cậu mà , ai lại lấy. Đôi bạn nằm cạnh nhau . Vẫn gian phòng của ngày nào , ấp áp và đầy đủ tiện nghi , nhưng hôm nay như có 1 khoảng cách . Bạch Thu dày đặc với nỗi đau bị xúc phạm , còn Hạ Liên , cô không thể vui vẻ khi hiểu rằng trong tâm hồn Đoàn Dũng ít nhiều cũng dành cho Bạch Thu 1 chỗ đứng , đó là điều ngăn cô thân ái vui vẻ với Thu như xưa. Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.5
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương