Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi
Chương Úm Bala : Phép Thuật Thứ 20
Cô hốt hoảng ập cả mặt vào lưng anh và theo quán tính nên hai tay ôm chặt lấy anh. Vội vã buông ra và nhìn anh hỏi:_Sao anh dừng xe lại ??_Nhìn cô thật chướng mắtCô không hiểu mình làm gì sai nữa, rồi lặng lẽ cúi đầu, đến khi xe chạy tiếp và đến nhà tình thương. Cô xách túi lớn túi nhỏ vào và được Nhất bảo giúp. Cô gật đầu như cám ơn , xuống nhà bếp cùng nhất bảo lấy đồ ra thì thấy thau nước ấm cùng chiếc khăn thì hỏi ;_Ai bệnh ư ??_umk, bạch bạch hơi sốt nhưng giảm và đi ngủ rồi_umk_mà em chưa thấy đâu, tuyết tuyết rất thương em bach bạch, hai đứa quấn quýt nhau mãi, em thấy hai đứa đó có tình chị em thật đẹp không ??Cô gật đầu torng vô thức và rửa những củ khoai tây , nước vẫn chảy nhưng khoai tây đã được rửa xong cả, nghe nhất bảo nói cô lại nghĩ về tình chị em giữa cô và song nhạc. quả thật mà nói, tình chị em của cô sao mà nó mỏng manh quá, đứng thừ ra đến khi một câu nói vang lên :_Ở nhiều nơi còn thiếu nước để sinh hoạt đó .Cô giật mình, vội tắt nước, lấy thớt và dao ra và làm. Nếu như thường ngày, cô sẽ sắc hoa , hay thứ gì đó nhưng hôm nay thì như những cục gạch vậy, lúc dao gần vô tay, nhất bảo la:_Song nhạc em sao thế, em tính làm món bò kho ngón tay hử ??_không..không phảiNhất bảo cầm mớ khoai tây mớ sắc mà nhíu mày hỏi :_Đây là hình dạng gì đây ??_em không biết Nhất bảo xếp bằng ngồi xuống , đôi mắt trầm xuống hỏi:_em có chuyện gì phải không nói anh nghe_em_nói_em gái em về nước rồi!! Nói đến đây, những giọt pha lê lại rơi, từ xa anh nhìn mà khó nhiểu em gái mình về mà khóc ư ?? Anh lắc đầu mà quay đi, nhưng tâm của anh chợt thắt lại.Anh khó hiểu cứ mỗi lần thấy cô khóc anh lại đau điếng như vậy là sao ?? Khó chịu anh lên phòng khách và rồi đi tới đi lui cũng ra ngoài sân. Còn cô kể hết tâm sự cho nhất bảo nghe,nghe xong nhất bảo ôm lấy cô, thật ra bản thân anh_nhất bảo đã biết tới việc song nhạc rồi. Hầu hết mấy người bạn ở đây không ai thích song nhạc lắm. bảo cũng vậy, anh cảm thấy song nhạc có thứ gì đó không tốt, nhất là khi nhìn vào ánh mắt đó, không thuần khiết và hiền lành gì cả.Ngược lại, song lam lại có đôi mắt thuần khiết và nụ cười ngọt ngào, nhưng giờ khi nhìn vào mắt của cô chỉ thấy một mảng buồn vây lấy còn nụ cười ngọt ngào đã mất rồi. Đúng giờ cô có cười, nhưng là gượng , ít ai phát hiện. Lát sau, do quá mệt mỏi cô ngủ thiếp trên người bảo, bảo đở cô vô phòng và ra ngoài. Tranh thủ nấu ăn cho nhanh để bọn nhỏ ăn nữa, tiếng xe ngoài cửa vọng vô, khỏi nhìn cũng biết là ai . vặn lứa nhò lại, bào lên nhìn anh rồi nhìn cậu và nhỏ xong ngồi xuống nhìn nói :_Phàm à, nhạc về rồi_Phàm à, nhạc về rồiNgụm nước trà mới vào miệng bị nhỏ phun sạch ra hết, nhỏ hỏi :_sao anh biết, _song lam nói gặp ở siêu thị_con quỷ cái đó về làm gì không biết, sao không yên phận ở cái hang nhà nó đi , đến đây làm gì, nó mà ngon đến đây xem em róc xương nó không còn gì luôn. Cậu nhìn nhỏ thắc mắc hỏi :_tại soa coi bộ cậu ghét cô gái tên nhạc đó thế!!Nói đến đây nhỏ thở dài nói :_Chuyện là vầy, năm đó khi gia đình song lam bị tai nạn thì ba mẹ mất hết vì cứu 1 trong 2 chị em song lam, song lam là chị còn một người em song sinh nữa xong mới tới Ken. Vì muốn em gái hạnh phúc, song lam đã nhận mình là người được ba mẹ cứu, cả họ hàng bên ngoại lẫn nội ghét cay đắng song lam và hất hủi song lam,Nhung cô em đó ngày càng lớn càng quá đáng, lấy nỗi đau mà dằn dặt song lam giờ khiến nó phải thống khổ như thé hiazzCả khoảng không rời vào trầm lặng , đến khi lũ trẻ kêu đói thì nhất bảo mới đứng dậy múc đồ ăn ra, anh nhỏ và cậu cũng ăn. Nhỏ nhìn miếng khoai tây mà hỏi :_AI sắc khoai kì thế ?/Lủ trẻ cũng ùa theo nói :_Đúng đó baba, quá kì_y nhứ miếng gổ xếp hình vậyNhất bảo nói ;_Là mẹ các con sắc đó ba không biếtCậu ngán ngẩm nói :_Tài nấu ăn của song lam giảm luôn rồiChỉ anh là ăn một các yên lành nhất, anh ăn từng miếng mà không phán xét gì cả. Còn cô thì sao, đôi mắt cô nhìn mãi trên trần và hỏi Ba mẹ con phải làm gì bây giờ, con mệt mỏi rồi mà có lẽ con thích anh ấy rồi ba mẹ nhỉ ?? Hình ảnh anh hiện lên trong từng giấc mơ làm cô thấy kì lạ, có khi nào là định mệnh không ?? Nếu là định mệnh thì cô không tin nữa đâu, quá hư vô. cô thiếp đi và mơ về gia đình, cô mong mình gặp ba mẹ để có câu trả lời Này bầu trời rộng lớn ơi,có nghe chăng tiếng em gọiMẹ giờ này ở chốn nao,con đang mong nhớ về mẹMẹ ở phương trời xa xôi,hay sao sáng trên bầu trờiMẹ ở phương trời xa xôi,hay sao sáng trên bầu trờiMẹ dịu hiền về với con nhé,con nhớ mẹLời nguyện cầu từ trốn xa,mong ước con yên bìnhMẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.[ĐK:]Mẹ giờ này ở chốn rất xa,trong mơ con đã thấy mẹMẹ dịu dàng hát khúc ca,sao con thấy mẹ buồnNhìn cánh đồng xa xa,con nhớ mong về mẹMẹ trở về vớ con ấm áp bên mái nhàVà từ bầu trời rất cao,mong ước con yên bìnhMẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹGữi về mẹ nhiều cánh hoa,thắm sương long lanh giữa núi đồiChợt giật mình tỉnh giấc mơ,sao không thấy mẹNghẹn ngào thương mẹ bao la,mong đến bên mẹ hiềnMẹ ờ lại vớ con nhé,con đến với mẹMẹ nguyện cầu và ước mong,con sống trong yên lànhMẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹVà từ bầu trời rất cao,mong nhớ con mỗi ngàyMẹ đừng muộn phiền nữa nhé con đang đến,mẹ ơi.. (gặp mẹ trong mơ )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương