Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Chương Úm Bala : Phép Thuật Thứ 21



Sáng hôm sau ngày chủ nhật, cô đang còn mệt nhưng nghe tiếng chuông inh ỏi thì xuống nhà, cô không biết ai giờ này mà bấm chuông như thế may là lũ trẻ chưa thức. Mọi người hầu như đã dậy cả và ai cũng hầm hầm cả, cậu nói để cậu mở cửa, cô thì rửa mặt , anh cũng vậy nhỏ thì ôm gấu teddy ngủ trên ghế sofa, lát sau một tiếng nói vang lên :

_Chào mọi người, coi bộ đông đủ quá!!

Cô làm rớt luôn cái khăn, nhỏ thì tỉnh ngủ luôn, anh lên nhà trước thì thấy một song lam khác ư ?? Anh chợt thuận miệng hỏi :

_Cô là ai ??

Nhìn thấy anh nó(song nhạc nhé) quya qua , nhỏ biết đây là Thần nam, nhỏ mở miệng mỉm cười :

_Chào anh, em là song nhạc em song sinh với chị song lam

Anh không tin lại nơi nó mà lắc lắc hỏi :

_Em là song nhạc ư ??

_umk

Anh vui mừng ôm lấy nó, nó mỉm cười thách thức mọi người, cậu nhìn thấy nhưng im lặng. Cô lên nhìn thấy thì lòng khẽ đau, cô mở miệng nói :

_Chào mừng em quay về

Nó buông anh ra, và quay sang cô và nhỏ nói :

_Chào hai chị em mới về

Cô thì mỉm cười nhạt, nhỏ thì chả kiềm chế nữa chửi :

_chị đây không dám nhận đâu !! Hứ

Bộp, đặp cuốn sách rồi về phòng, cậu thì lại hỏi anh :

_cậu nói là em gái song lam ư ??

Anh mỉm cười có lẽ là nụ cười hạnh phúc nói :

_Là cô gái hồi nhỏ mà tớ vs cậu đi nghe hát đó

_Là cô gái hồi nhỏ mà tớ vs cậu đi nghe hát đó

Cậu liền hỏi nó :

_Là em ư ??

Song nhạc chột dạ lắp bắp nói :

_Dạ..là..là...em

Cô đứng đó cười chua chát tự trách bản thân mình, cô quay người đi , nếu mà nghe nữa thì cô không sống được mất. Cô nhớ đến nhỏ liền vào phòng và nói :

_Cậu sao thế ??

Nhỏ nghe cô thì quay sang nhưng khuôn mặt còn chưa bớt giận dữ, nói :

_Tại sao con nhỏ đó lại ở đây chứ ???

Cô cười buồn, vỗ vai nhỏ, cô phải làm sao đây ?? có ai có thể cho cô câu trả lời không ?? Rồi mai này ken về, mọi chuyện sẽ sao ?? Cô nói nhỏ :

_Thôi thay đồ rồi xuống nhà vs lũ nhỏ.

_ukm

Cậu và anh cùng nó thì trò chuyện dưới kia. Anh nhìn nó bằng đôi mắt âu yếm tràn đầy ấm áp và dịu dàng, anh lấy tay vén những sợi tóc con trên mặt nó là nó mỉm cười ngại ngùng. Cậu thì thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi , nhìn cậu bạn mình vui như vậy cậu cũng nên chúc phúc,. Bỗng chuông điện thoại reo, cô từ đâu đến bắt máy:

_Alo song lam nghe ạ

_em sao rồi ??

_anh.

_im nào

_dạ ??

_Song nhạc về phải không ??

_vâng,

_vâng,

_em phải giữ sức khỏe nha, anh sẽ giúp em đừng để ảnh hưởng sức khỏe

_dạ

_tạm biệt

_tạm biệt

Cô cúp máy rồi đứng thừ ra, muốn giúp mình ư ?? Anh kun muốn giúp mình , tại sao chứ nhỉ ??. Cậu thấy cô thì đứng dậy vỗ nhẹ vai làm cô giật mình quay sang hỏi :

_Có gì sao ??

_sao cậu thừ người ra thế?? đừng nói là bị ai khủng bố nhá ??

Nào có, cậu trêu tớ, thôi tớ kêu lũ trẻ dậy

_umk

Khi cô khuất bóng, song nhạc nhếch mép nhưng anh nào biết, vì giờ đây anh đã cảm thấy đủ rồi vì người con gái anh yêu đang ở đây. Nhưng còn một người ngoài cuộc là cậu, cậu ghi hết hình ảnh vào đầu rồi rời đi.Anh như nhớ gì thì hỏi nó :

_Tại soa lúc nhỏ, em lại rời đi thế ??

_tại gia đình em gặp chuyện

Nói tới đây, nó nhập vai và rơi nước mắt, y như kịch bản nó đọc :

_Anh biết không, hôm ấy mưa to to lắm, ba mẹ em cố vế nhanh nhưng vì chị song lam giật đồ của em, ba mẹ khuyên và chị ấy nạt lại. Chị ấy vùng vằng nên xe đâm vào xe khác , ba mẹ vì muốn cứu chị ấy nên đã bỏ mạng. Khi về nhà nội vs nhà ngoại chị ấy tỏ ra bình thường không xin lỗi ai hết, nên mọi người mới bỏ chị ấy, còn sau đó em không biết. Em được mọi người yêu thương nên chị ấy đố kị và làm cho chị Phàm ghét em, em.. hức..em

Anh ôm nó và dỗ dành, có lẽ giờ đây vị trí của cô chỉ là gió mây hay gì đó thoáng qua rồi mất mãi mãi
Chương trước Chương tiếp
Loading...