Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 72: Bị Nhét Một Đống Thức Ăn Cho Chó



Sắc mặt của Mục Diệc Thần lập tức đen kịt.

Hắn bỏ Lạc Thần Hi xuống, nhanh chân xuống lầu và đi vào nhà bếp.

Lúc này, Mục Diệc Lăng đã mở nắp nồi lên, nước miếng đều muốn chảy

ra.

Chỉ cần ngửi mùi thơm này thôi đã biết nhất định ăn sẽ rất ngon rồi, ngày

hôm nay hắn thật sự quá may mắn!

Một tay hắn cầm đũa, suýt nữa là đưa vào trong nồi.

Đúng lúc này...

"Bỏ đũa xuống! Cái này không phải dành cho em ăn đâu!"

Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng của Mục Diệc Thần, khiến

Mục Diệc Lăng sợ đến mức run hết cả tay, chiếc đũa ngay lập tức rơi

xuống đất.

Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh hai nhà mình ở cạnh

cửa, Mục Diệc Lăng oán giận.

"Anh hai, đột nhiên anh nói chuyện làm em sợ lắm đó? Anh có biết, anh

đáng sợ như vậy sẽ hù chết em không!"

Mục Diệc Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Đã mập như thế, còn ăn cái

gì nữa chứ, cút về phòng cho anh!"

Mục Diệc Lăng vừa nghe cái từ "mập" này, lập tức trợn to hai mắt, bất

mãn nói: "Anh hai, em mập chỗ nào chứ? Tuy em không có cơ bụng tám

múi như anh, nhưng vóc người vẫn đạt tiêu chuẩn lắm đó? Em không có

mập, chỉ là trời nóng, nên các múi thịt trên người do nở ra thôi! Hơn nữa,

em đã rất biết điều mà chạy đến nhà bếp rồi, anh còn không nhanh chóng

ôm chị dâu về phòng đi, chẳng lẽ còn định cướp đồ ăn của em sao? Đừng

hòng!"

Hai tay của Mục Diệc Lăng ôm lấy nồi mì như thể muốn sống chết với

nó vậy.

Gân xanh trên trán của Mục Diệc Thần nổi hằn lên, hận không thể trực

tiếp ném tên em trai này ra ngoài biệt thự!

Ngay lúc hắn muốn động thủ, bỗng nhiên cánh tay của hắn bị ai chọt

chọt.

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái đầu nhỏ của Lạc Thần Hi hé ra.

"Híc, cái kia... tôi nhìn thấy mì sợi rất nhiều, một mình tôi ăn không hết

đâu, không thì chia cho Nhị thiếu một ít cũng được mà?" Cô nhỏ giọng

đề nghị.

Nghe vậy, ánh mắt của Mục Diệc Thần lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn

chằm chằm cô, khiến cho cô không khỏi chột dạ.

Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô nói sai cái gì sao?

Mà Mục Diệc Lăng nhìn hành động của hai người dường như hiểu rõ,

giật mình nói: "Chị dâu, đây là mì sợi mà chị nấu cho anh trai sao?

Chẳng trách anh ấy không cho em ăn!"

"A?" Lạc Thần Hi kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, "Không, cái này

không phải chị nấu, là do anh hai em nấu, chị quên ăn cơm tối, anh ấy sợ

chị đói bụng nên…"

Lần này, Lạc Thần Hi còn chưa nói xong, Mục Diệc Lăng đã nhanh

chóng bỏ chiếc nồi xuống, sau đó, bỗng nhiên cách ra xa một khoảng, né

tránh rất xa như thể đấy không phải là nồi mì sợi thơm phưng phức, mà

là một quả bom hẹn giờ vậy!

"Anh hai, anh anh anh…Sao anh không nói sớm chứ! Chị dâu, chị nhanh

ăn mì đi, em đi đây, em đi đây…"

Trời ạ, đây là đích thân anh hai xuống bếp đó!!

Ngay cả hắn cũng không biết anh hai biết nấu cơm, kết quả là chị dâu nói

một tiếng đói bụng, nửa đêm anh hai chạy xuống bếp nấu cho người ta

như vậy!

May mắn hồi này hắn chậm chạp nên chưa ăn, nếu không phải như vậy

thì bây giờ có thể đã là một chú chó chết rồi!

"Nhị thiếu, em chờ một chút, chị thực sự không ăn hết đâu…"

Lạc Thần Hi còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Mục Diệc Lăng đã trực tiếp

chạy ra khỏi nhà bếp rồi, động tác kia thực sự còn nhanh hơn thỏ.

Cô nghi hoặc mà quay đầu nhìn Mục Diệc Thần, "Xảy ra chuyện gì vậy

chứ? Nhị thiếu không phải đói bụng sao? Tất nhiên là cái gì cũng có thể

ăn chứ?

Mặt của Mục Diệc Thần không hề cảm xúc nhìn về phía em trai mình

chạy đi.

Tên nhóc này vẫn coi như biết điều!

Hắn bưng mì sợi lên, đi về phía nhà ăn.

"Ai mà biết được chứ? Có thể bỗng nhiên nó không thấy đói bụng nữa.

Đừng có ngu ngốc đứng ở đấy, lại đây."

Nhị thiếu trốn ở phía sau cửa phòng nhìn trộm: "…"

Hắn đúng là không đói bụng nữa rồi!

Bị nhét một đống thức ăn cho chó rồi!

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...