Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 73: Cái Gì Mà Nam Thần Hoàn Mỹ Chứ, Đây Chắc Chắn



là hiểu nhầm rồi!

Lạc Thần Hi ngoan ngoãn đi phía sau người đàn ông cao to tới nhà ăn rồi

ngồi xuống.

Mục Diệc Thần nhét một đôi đũa vào trong tay của cô, rồi dứt khoát nói:

"Ăn đi!"

Bụng của Lạc Thần Hi đã sớm đói cồn cào, bây giờ có đồ ăn trước mắt,

dễ dàng ngửi thấy mùi thơm phưng phức thoảng qua.

Cô không lấy bát mà trực tiếp cúi vào nồi bắt đầu há miệng ăn.

"Ô…Nóng quá!"

Miếng đầu tiên ăn đã bị phỏng, nhưng lại bị bỏng đầu lưỡi, không nhịn

được tiếp tục cúi xuống gắp tiếp.

Mục Diệc Thần ở bên cạnh nhìn thấy thì cau mày, "Ăn chậm một chút,

có ai giành ăn với cô đâu chứ?

Ăn gấp như vậy, đợi lát nữa lại căng bụng cho coi."

Lúc này Lạc Thần Hi mới từ từ chú ý đến hình tượng, nhưng tốc độ ăn

vẫn rất nhanh, không bao lâu đã ăn xong.

"Ngon.. Ăn ngon quá! Mục đại thiếu, anh đúng là thiên tài nha, chỉ nấu

nướng thôi mà cũng ngon được đến như thế nữa!"

Lạc Thần Hi sờ sờ cái bụng nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Diệc Thần,

đáy mắt tràn đầy sự sùng bái.

Người đàn ông như Mục Diệc Thần, thực sự là giỏi giang đến tột cùng

mà, hoàn mỹ đến vô song luôn!

Khóe miệng của Mục Diệc Thần hơi nhướn lên tỏ ra kiêu ngạo, nhưng

lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt rất nhanh, anh hừ một tiếng, "Cô nghĩ

người nào cũng ngớ ngẩn như cô hay sao hả?"

"Anh...!" Lạc Thần Hi suýt chút nữa tức giận đến mức nhảy lên.

Rút lại những lời trước đó, cái gì mà nam thần hoàn mỹ chứ, đây chắc

chắn là hiểu lầm rồi!

Chỉ bằng cái miệng này của Mục Diệc Thần đã san bằng hết mọi ưu

điểm của hắn rồi.

Chẳng qua, cô vừa mới ăn món hắn nấu xong nên mới quyết định rộng

lượng không thèm tính toán với hắn.

"Ăn xong rồi sao? Ăn xong thì mau lên trên lầu nghỉ ngơi đi, nhanh lên."

Mục Diệc Thần thúc giục.

Lạc Thần Hi bỏ bát đũa xuống, trở lại phòng ngủ chính cùng hắn.

Bước vào gian phòng, ngay lập tức tầm mắt của cô chuyển hướng sang

Laptop của mình.

Những bản thiết kế kia còn chưa vẽ xong, làm sao cô có thể đi ngủ được

chứ!

Mục Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng: "Nếu cô dám chạm vào cái kia thêm

một lần nữa thì tối nay không cần ngủ nữa!"

Bàn tay to lớn đặt trên eo của người phụ nữ bỗng nhiên siết chặt lại.

Cảm giác nóng rực ở nơi mà hắn dụng phải dâng lên khiến cho Lạc Thần

Hi không khỏi rùng mình.

Cô không dám nói cái gì nữa, nhanh chóng bò lên giường, quấn chăn

quanh người như một cái kén.

"Ngày mai anh còn phải đi làm đó, ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!"

Nhìn tư thế phòng thủ của người phụ nữ này, ánh mắt của Mục Diệc

Thần trầm xuống, không nói thêm gì nữa.

Sáng ngày thứ hai, lúc Lạc Thần Hi tỉnh lại, không có ai bên cạnh cả.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cô bất ngờ.

Bình thường, các bản thiết kế chưa vẽ xong, cô sẽ tiếp tục chiến đấu ba

ngày ba đêm không ngủ, nhưng ngày hôm qua lại ngủ sớm như vậy, còn

ngủ bên cạnh người đàn ông nguy hiểm kia nữa chứ…

Các bản vẽ và laptop trước đó rơi tán loạn trên mặt đất đã được nhặt lên,

chỉ là các bản giấy nháp lại không cánh mà bay, không biết có phải Mục

Diệc Thần thực sự lấy đi hay không nữa.

Lạc Thần Hi nhanh chóng rửa mặt.

Anh em nhà Mục gia cùng bánh bao nhỏ đều ngồi sẵn ở bàn rồi.

Mục Diệc Thần vẫn bộ dáng cao quý mà lạnh lùng như trước đây, nhìn

thấy Lạc Thần Hi xuất hiện, cũng chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua cô.

Ngược lại đáy mắt của Mục Diệc Lăng lại tràn đầy ý cười, có thể thấy,

nếu không phải sợ khí thế của anh hai nhà hắn thì hắn đã nhịn không

được mà lên tiếng trêu chọc cô rồi.

"Trời ạ, có mấy người cứ tự nghĩ là bước chân vào cửa nhà Mục gia thì

cái gì cũng dâng đến tận miệng? Không làm gì thì cũng thôi đi, ngay cả

lúc ăn sáng mà ngày ngày đều đến trễ nhất, chị tưởng chị là ai vậy hả?"

Mục Vi Vi nhìn cô như thể không vừa mắt, vừa thấy mặt cô đã luôn

miệng trào phúng rồi.

Những lời nói này, Lạc Thần Hi nghe quen rồi, hoàn toàn không tức

giận, cô nói vài câu, rồi cho bánh bao nhỏ ăn cơm.

Chờ bánh bao nhỏ ăn xong thì ôm em và đưa em đi nhà trẻ.

Sau khi đưa Đường Đường đến nhà trẻ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện

liền nói với tài xế Lưu đang ngồi ở ghế trước: "Chú Lưu, cháu có việc

cần làm, chú cho cháu xuống ở phía trước là được rồi."

Lão Lưu nói: "Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Sáng nay

thiếu gia có dặn tôi, sau này nếu cô muốn đi đâu đều phải có xe đưa đón

cô."

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...