Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 2 - Chương 50 : Chiếc Bóng ( Mười Hai )



Lúc mắt trông thấy một đám lửa lớn bay thẳng về phía Lăng Hạo và Ninh Tiêu, thì cửa chính đang được đóng chặt đột nhiên mở ra.

Người đến không phải ai khác, mà chính là Bách Phú cùng một người bị gọi đến giúp đỡ là Trương Dương.

Trương Dương ném vào trong đám lửa kia một lá bùa chú, lửa lập tức hóa nhỏ, rồi biến mất không thấy đâu nữa.

“Sao cô lại quay trở lại ?” Lăng Hạo khẩn cấp hét gọi.

Bách Phú không vui chút nào liếc Lăng Hạo một cái, nói : “Anh không phải nghĩ là tôi thực sự không có nghĩa khí thế, bỏ hai người lại một mình mà chạy thoát thân đấy chứ ? Ít coi thường người khác đi !”

Trương Dương cũng tiếp lời nói : “Yên tâm, chúng tôi đã đem theo pháp khí đến rồi đây !”

Nói xong, giơ lên tấm gương bát quái của Dịch Đạo.

Cái anh Dịch Đạo nhỏ mọn kia, đem tất cả pháp khí cầm đi hết, chỉ còn lại mỗi tấm gương bát quái này. Nói thực , ấn tượng của Bách Phú đối với cái gương bát quái này chẳng hề tốt chút nào, lần trước khi cô cầm nó cuối cùng vẫn bị rơi vào ‘ quỷ dẫn đường ‘ đáng ghét kia. Cho đến bây giờ, Dịch Đạo vẫn không thể nghĩ thông được, rằng tại sao những pháp khí mà anh ta làm ra lại đột nhiên mất linh nghiệm như thế.

Song lần này gương bát quái đã không chịu thua kém, vừa cảm nhận thấy có tà khí, liền lập tức phóng ra một đường ánh sáng trắng sắc như kiếm, đâm thẳng vào tiểu quỷ đen xì kia.

“A ~ ~ “. Tiểu quỷ phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết, sau đó đã bị vây trong đám ánh sáng trắng kia không cách nào thoát ra được.

Sau khi tiểu quỷ bị gương bát quái giam giữ lại, nhiệt độ trong căn phòng lập tức trở lại như bình thường, Lăng Hạo và Ninh Tiêu bị thương khắp mình mẩy kia cũng khó khăn mà bò dậy.

Bách Phú, nhanh chóng chạy tới phía chiếc bình sứ đang nằm trên cầu thang. Nhưng, bất luận cô có dùng lực thế nào, thì vẫn không thể cầm lên nổi chiếc bình sứ nhỏ bé đó. Nhìn thấy như vậy, Ninh Tiêu và Lăng Hạo lập tức chạy đến giúp đỡ, song cả ba người họ dù đã hợp lực nhưng vẫn chẳng thể xoay chuyển chiếc bình sứ đó dù chỉ một chút.

Bách Phú, nhanh chóng chạy tới phía chiếc bình sứ đang nằm trên cầu thang. Nhưng, bất luận cô có dùng lực thế nào, thì vẫn không thể cầm lên nổi chiếc bình sứ nhỏ bé đó. Nhìn thấy như vậy, Ninh Tiêu và Lăng Hạo lập tức chạy đến giúp đỡ, song cả ba người họ dù đã hợp lực nhưng vẫn chẳng thể xoay chuyển chiếc bình sứ đó dù chỉ một chút.

Trương Dương ở dưới lầu cũng dần dần không áp chế nổi tiểu quỷ đang càng lúc càng phẫn nộ thêm nữa. Tà khí thô bạo của tiểu quỷ càng lúc càng mãnh liệt, nó hung ác không ngừng xông về phía đám ánh sáng trắng, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gương bát quái.

“Mọi người sao rồi, tôi sắp không giữ được nó nữa đâu !” Trương Dương khẩn cấp gọi hỏi, trên trán toát ra đầy mồ hôi, tiểu quỷ này cứ đấm đá lung tung làm cho anh ta ứng phó tốn sức vô cùng. Mặc dù Trương Dương trời sinh dương khí hưng thịnh, lại có thêm phúc tinh bảo hộ, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường thân không mang pháp lực.

Một người bình thường như anh ta đi đối phó với một tiểu quỷ đã ngàn năm mang oán khí sâu đậm như thế này, hiển nhiên là đã vượt quá khả năng. Nếu Trương Dương không có cách mệnh đặc biệt, thì e là tiểu quỷ lợi hại này sớm đã thoát được từ trong gương ra rồi. Còn tên tiểu quỷ này quyết hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý chịu sự chế ngự của con người, vì thế cũng dùng hết sức lực mà chống lại.

“Không được ! Không cầm lên được !” Bách Phú lớn tiếng đáp lại.

Xem ra bình sứ này vẫn đang bị tiểu quỷ khống chế, vì vậy nếu muốn phá vỡ chiếc bình sứ này, trước hết vẫn nên chế ngự được tên tiểu quỷ kia, làm cho nó không cách nào thi triển được yêu pháp, có điều, chỉ dựa vào sức lực của Trương Dương, hiển nhiên là không thể đủ được.

“Ya ~ ~ ” Tiểu quỷ lại lần nữa phát ra tiếng thét dài, Trương Dương sớm đã thân tận lực kiệt rốt cuộc đã không thể đỡ được công kích tiếp theo của tiểu quỷ nữa, bị hắc quang phát ra từ tiểu quỷ hất văng đi, gương bát quái cũng ‘ầm ‘ một tiếng mà rơi xuống mặt đất.

Tiểu quỷ đã lấy lại được tự do cứ như con quay điên cuồng chuyển động tại chỗ, cũng tùy ý mà dâng lên một luồng gió xoáy, mang theo trong đó đầy những oán hận cùng phẫn uất, làm cho mỗi người đang ở nơi này đều có thể cảm nhận thấy được.

Lúc này, Ninh Chấn Hoa cũng dần dần mà tỉnh lại được, giãy ra khỏi vòng ôm của vú Từ, mơ màng mở miệng hỏi : “Sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì ?”

“Lão gia ! Lão gia a ! Ông cuối cùng cũng tỉnh rồi ! Ông làm tôi sợ quá !” Vú Từ nước mắt nước mũi chảy dài mà hét ầm lên, “Cảm ơn trời đất, lão gia ông đã không sao rồi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên ăn chay, để cảm tạ Quan Âm bồ tát… … “

Ninh Tiêu còn đang đứng trên cầu thang vừa nghe thấy là cha đã tỉnh, cũng lập tức vui mừng mà gọi ầm lên : “Cha ! Cha tỉnh rồi sao ? Cha không sao chứ ?”

Ninh Chấn Hoa vừa nghe thấy, ngây ra một chút, lập tức hoan hỉ mà hỏi lại : “Con trai, con về từ lúc nào thế ?”

Ninh Chấn Hoa vừa nghe thấy, ngây ra một chút, lập tức hoan hỉ mà hỏi lại : “Con trai, con về từ lúc nào thế ?”

Vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà thân thiết đó , Ninh Tiêu đã cảm thấy mũi mình cay cay : “Cha ! Cha rốt cuộc đã không sao rồi, con lo lắng chết đi được !”

“Con trai ngốc , cha có thể có chuyện gì được chứ ?” Ninh Chấn Hoa chẳng hiểu gì nói, cảm giác chuyện xảy ra rất không bình thường, “Ây, tôi sao lại ngủ dưới sàn nhà thế này ?”

Ninh Tiêu lúc này dù tràn đầy sức lực, nhưng lại vì cha mình mà không ngớt lo lắng nói : “Cha, cha phải cẩn thận một chút, phải theo vú Từ ! Ngàn vạn lần cũng đừng tới đây !”

Ninh Chấn Hoa nghe thế lại kích động lên : “Tại sao chứ ? Con trai, con sao thế ? Con đang ở đâu ? Con có sao không ? Con mà có làm sao , thì cha cũng không muốn sống nữa đâu !”

Lăng Hạo ở bên cạnh nghe thấy chú mình đã không có chuyện gì, lập tức thoải mái hơn. Anh ta từ nhỏ vốn đã không có cha mẹ, vì vậy sự cô độc một mình anh ta đã từng trải qua. Từ nhỏ đến giờ anh ta cũng luôn đố kỵ với người em họ luôn được nhận hết sự thương yêu của cha mình này. Nhưng, đố kỵ là đố kỵ, Lăng Hạo cũng chưa bao giờ lại có ý nghĩ mong em họ Ninh Tiêu rồi sẽ phải trải qua sự đau khổ khôn cùng như mình, nhìn thấy hiện giờ hai cha con tình cảm sâu đậm này đã được bình an, bản thân anh ta cũng hết sức vui mừng.

Đang lúc hai cha con tình thâm, tiểu quỷ bỗng dưng ngừng lại, rồi nhanh chóng bay đến trước mặt Ninh Chấn Hoa, đưa hai cánh tay bị thiêu đen thui không còn ra hình dáng hướng về phía ông, dường như muốn được Ninh Chấn Hoa ôm lấy vậy, trong ánh mắt nó cũng như lộ ra ánh nhìn cầu xin.

Ninh Chấn Hoa trước giờ chưa từng nhìn thấy quỷ vừa được diện kiến tiểu quỷ này bị dọa đến hoảng sợ không nhẹ, mở to miệng đến nửa ngày mà cũng không nói được lời nào, không ngừng lùi về phía sau để trốn tránh. Ninh Tiêu vừa nhìn thấy cũng hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía cha mình.

Vú Từ vừa nhìn thấy tiểu quỷ này chạy đến định dính lấy Ninh Chấn Hoa, cũng lập tức cuống lên, căn bản chẳng còn để ý gì đến sợ hãi nữa, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đem Ninh Chấn Hoa bảo hộ sau lưng mình, sau đó dữ dằn mà ném lá bùa chú trong tay vào thẳng trên người tiểu quỷ kia.

Có lẽ do khoảng cách quá gần, lực đánh lại đủ mạnh. Lần này tiểu quỷ trên thân trực tiếp bị tỏa ra một cỗ khói đen, nó đau khổ mà lùi lại phía sau mấy bước, song lại không kêu thảm thiết như vừa rồi, mà lại quay thân lại muốn đánh thẳng vào Ninh Tiêu đang không hề có chút phòng bị cho bản thân chỉ biết một lòng lo lắng cho cha mình kia.

Ninh Tiêu kinh ngạc , biết là mình có trốn cũng không trốn được nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt lại đợi chết.

Nhưng mắt nhìn thấy con trai mình rơi vào nguy hiểm, Ninh Chấn Hoa mang đầy thâm tình với con không để ý gì khác mà dùng tốc độ kinh người lao tới, bảo hộ trên thân con trai.

Nhưng mắt nhìn thấy con trai mình rơi vào nguy hiểm, Ninh Chấn Hoa mang đầy thâm tình với con không để ý gì khác mà dùng tốc độ kinh người lao tới, bảo hộ trên thân con trai.

“Cha, cha mau tránh ra !”

“Không được ! Con đã gọi ta là cha ! Cha đương nhiên phải bảo hộ cho con trai mình !”

“Đừng lo cho con nữa ! Cha sẽ chết mất !”

“Không được ! Có chết thì cha con ta cùng chết !”

… …

Tiểu quỷ ngây ra, đờ đẫn đứng ở nơi đó, nhìn hai cha con đang ôm chặt lấy nhau kia.

Thừa dịp này, Bách Phú lập tức nhặt lên một mảng thủy tinh vỡ rơi trên nền nhà cứa một miếng lên trên tay mình, sau đó đem máu chính mình hất lên người tiểu quỷ. Kỳ thực bản thân Bách Phú cũng không hề biết rằng chiêu này có được hay không, chỉ là hiện giờ thực đã chẳng còn cách nào khác để đi khắc chế con tiểu quỷ này, đành phải ngựa chết làm bác sĩ cho ngựa sống vậy.

Thực ra Bách Phú lại không biết rằng, máu của cô thực sự có thể đối phó với lệ quỷ, nhưng cũng đồng thời đem đến cho cô một giai đoạn thống khổ khó mà chịu được phải trải qua. Hơn nữa càng là oán khí ngút trời lại càng khó mà quên được, càng là linh thể có quỷ lực cao cường thì lại càng làm cho cô thống khổ hơn.

Tiểu quỷ quay đầu lại nhìn Bách Phú một cái, rơi xuống một giọt lệ chỉ thuộc về nước mắt của quỷ hồn. Sau đó, cũng giống như thiếu nữ không có gương mặt kia, hóa thành một đám khói đen, chui vào trên trán của Bách Phú .
Chương trước Chương tiếp
Loading...