Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 2 - Chương 51: Bách Phú Quỷ Lịch - Tế Lò Nung ( Thượng )



Đen, lại là màn đen làm cho người ta váng đầu hoa mắt, Bách Phú lại lần nữa rơi vào trong sự đau khổ đến tận cùng của tiểu quỷ.

+++ +++ +++ +++ +++

“Ý Nhi, thực đúng là hài tử ngoan của nương ! Đã biết viết tên mình rồi đấy, mau đến đây để nương ôm ôm nào !” Một phụ nữ xinh đẹp thời cổ đại trên người mặc bộ y phục trường sam nở nụ cười ôn nhu mở rộng vòng tay mình.

Ta vui mừng chạy vào trong lòng nương, nương lại cho ta kẹo hoa quế mà ta thích ăn nhất. Ta vừa ăn kẹo , vừa bám vào trong lòng nương không chịu đi ra. Trên người nương luôn có mùi thơm ngọt ngào của hoa quế, làm ta dù có ngửi bao nhiêu cũng vẫn chưa thấy đủ.

“Ý Nhi lại đang bám dính lấy nương đúng không ?”

Phụ thân về rồi, ông tươi cười đón lấy ta từ trong lòng của nương, dùng chòm râu cưng cứng mà cọ sát vào ta. Ta chịu không nổi mà cười ha ha lên, ta thích phụ thân nhất. Phụ thân ta chẳng hề giống như đại bá hung dữ như thế kia chút nào. Đại bá hôm qua còn vì đường ca ( anh họ ) chưa luyện chữ xong đã chạy đi chơi, mà phạt đường ca phải quỳ cả một đêm đấy.

Còn phụ thân trước giờ chưa từng phạt ta bao giờ, ta vươn tay ra sờ sờ lên râu của phụ thân, phụ thân cười lớn, để mặc cho ta sờ.

Nương cũng nhanh chóng lấy ra chữ to đùng ta vừa nãy mới viết xong đưa cho phụ thân xem, tự hào mà nói : “Thanh, mau nhìn xem, Ý Nhi của chúng ta đã biết viết tên mình rồi đấy.”

Phụ thân cầm lấy tờ giấy có chữ to đùng kia, chăm chú nhìn nó, kỳ thực trên đó chỉ viết có một chữ — Ý, nhưng phụ thân lại nhìn rất lâu.

Ta thấy kỳ quái mà nghiêng đầu hỏi : “Phụ thân, còn chưa xem xong sao ?”

“Chưa, phụ thân vĩnh viễn cũng không thể xem xong được.” . Nói xong, phụ thân ôm chặt ta vào lòng.

Lời cha nói có ý nghĩa gì, kỳ thực ta cũng không hiểu, có điều nương lại cứ nước mắt lưng tròng mỉm cười nhìn phụ thân.

Thực kỳ lạ, ta biết viết chữ, nương không phải rất vui sao ? Tại sao giờ lại khóc ?

“Ý Nhi, đợi qua mấy hôm nữa đến mười lăm tháng tám, lúc Ý Nhi tròn năm tuổi, phụ thân sẽ đưa Ý Nhi và nương cùng đi xem hoa đăng có được không ?”

“Được ! Ý Nhi còn muốn ăn kẹo hình nhân nữa !” Ta hưng phấn đáp lời, lại tưởng tượng đến hình dáng đẹp đẽ của hoa đăng được treo trên cây cao.

Đang lúc vui vẻ, thì thúc thúc có râu đến.

Từ đời của cụ tổ gia, nhà ta đã bắt đầu nung đồ sứ. Đồ sứ mà nhà ta nung còn thường xuyên được tiến cống vào trong hoàng cung nữa cơ ! Cho nên, phụ thân luôn nói với ta rằng, làm đồ sứ nhất định phải đạt đến được : ” Trắng như tuyết, xanh như thúy ( phỉ thúy ) , mỏng như giấy, rõ như gương, thanh như khánh, ngưng như chi, nhuận như ngọc .”

Đó là ý gì chứ, ta cũng chẳng biết nữa, có điều phụ thân nói chỉ có đồ sứ như vậy, mới được tính là đồ sứ hợp cách.

Đó là ý gì chứ, ta cũng chẳng biết nữa, có điều phụ thân nói chỉ có đồ sứ như vậy, mới được tính là đồ sứ hợp cách.

Đồ sứ nhất định phải được tạo thành từ đất sét trong một cái động trên đỉnh núi, phụ thân nói đất sét ở đó mới có thể làm ra được đồ sứ “mỏng như giấy, nhuận như ngọc” . Mà nung đồ sứ, khó nắm bắt nhất, lại là ngọn lửa ! Nếu như không nắm bắt được ngọn lửa, vậy thì toàn bộ phôi thể đều sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vì vậy, mỗi khi đến lúc nung đồ sứ, cần phải chay tịnh, tắm rửa, rồi bịt hầm. Hơn nữa sự sắp xếp của đồ sứ trong hầm, không khí, đều phải đúng quy cách. Đến cả nhiệt độ bên ngoài hầm, thậm chí cả không khí cũng sẽ ảnh hưởng đến tác dụng nung luyện đồ sứ bên trong hầm. Cho nên, nhất định phải tính toán trước được giờ tốt thì mới châm lửa, rồi sau đó, nhất định lại phải đợi cho đủ thời gian nung luyện, sau khi đã tế thần hầm xong, mới có thể mở hầm, lấy ra đồ sứ đã được nung thành. Đồ sứ được nung lấy ra nếu có mấy thứ không đạt chất lượng thì không có việc gì, nhưng, nếu toàn bộ phôi thể của hầm đều bị nung hỏng, thì đó là rất xui xẻo.

Nương nói, đấy chính là đắc tội với thần hầm, cần phải tìm người tế hầm !

Ta không hiểu được cái gì gọi là tế hầm, bèn đi hỏi phụ thân.

Kết quả phụ thân lần đầu tiên giận dữ như vậy, rất hung dữ mà mắng nương ! Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ thân giận dữ. Từ đó, ta không bao giờ nhắc lại hai chữ ” tế hầm” đó nữa.

Còn chưa kịp gọi một tiếng “thúc thúc có râu” , thì thúc thúc có râu đã bước đến gần phụ thân, khe khẽ nói mấy câu vào tai ông, phụ thân sắc mặt đột biến, sau đó xoay người rời đi ngay.

Nương gương mặt lo lắng ôm lấy ta, ôm rất chặt, chặt đến mức ta có chút không thở nổi. Qua một lúc lâu, nương mới buông ta ra, để ta tự mình đi chơi.

Ta vui vẻ mà cầm lấy con ngựa nhỏ bằng sứ phụ thân vì ta mà làm, chạy ra dưới gốc cây to chơi, bình thường các bằng hữu của ta đều ở đó. Các tiểu bằng hữu đều rất ngưỡng mộ ta nhé, bởi vì ta có rất nhiều những đồ chơi bằng sứ mà người khác không có được, tất cả đều do phụ thân làm cho ta. Bình thường cũng vì thế này, mà ta luôn nhận được sự hoan nghênh và tôn trọng một cách đặc biệt.

Ngày hôm nay chơi thực vui vẻ, đến tối nương còn làm cho ta bánh hoa quế và bánh trứng ta thích ăn nhất. Ta thích nhất là mùi vị hoa quế đó !

Nương ở bên cạnh yên lặng nhìn ta ăn, cười vô cùng mãn nguyện, lại có chút ưu buồn.

Khi phụ thân trở về, lại không giống như lúc trước ôm lấy ta, mà là một bộ dạng mang đầy tâm tư trong lòng.

Nương đem ta ôm lên giường, ta nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Mặc dù đúng là tuổi ta còn nhỏ, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng không khí trầm trọng lúc này.

“Gì cơ ? Sao lại có thể làm như thế được ? Đây cũng quá tàn nhẫn mà ! ” Nương trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với phụ thân như thế này cả, do nương luôn coi phụ thân là ngọn núi cao mà dựa vào. Đương nhiên, ta cũng thế.

“Ta cũng không còn cách nào. Đây là mệnh lệnh triều đình hạ xuống, hơn nữa còn do quốc sư tự mình giám sát. Không phải là chúng ta không muốn làm, là có thể không làm nữa ! “

“Nhưng … …nhưng đây là việc trái đạo lý a ! Việc này rồi sẽ hại chết bao nhiêu mạng người chứ !”

“Ta cũng không hiểu được … …tại sao triều đình lại muốn làm thứ đồ tà môn như vậy !”

“Ta cũng không hiểu được … …tại sao triều đình lại muốn làm thứ đồ tà môn như vậy !”

“Liệu có phải là do Linh phi kia không ? Từ sau khi cô ta tới đây, cả đất nước từ trên xuống dưới đều không được thái bình ! Quốc gia sắp mất, nhất định là có yêu nghiệt ! “

“Đừng nói lung tung ! Để người khác nghe được thì chúng ta sẽ bị chém đầu tịch thu hết tài sản đấy ! … … Linh phi đã bị hỏa thiêu rồi, còn có thể làm gì được nữa!”

“Làm việc này sẽ bị báo ứng đấy ! Dù sao thiếp cũng có dự cảm, chuyện này nhất định là có quan hệ với cô ta ! ” Nương tức giận nói .

Trong tim ta thấy rất kỳ quái, không biết là người nào, lại làm cho nương ghét đến vậy chứ ? Bất luận thế nào, nương mà đã ghét, thì cũng không phải là người tốt !

+++ +++ +++ +++ +++

Từ đó về sau, hậu viện của nhà ta có thêm rất nhiều trẻ nhỏ chạc như ta vậy, nam có nữ có. Nhưng bọn chúng dường như rất không vui khi ở nhà ta, ngày nào cũng khóc náo ầm lên.

Song, trong đó có một tiểu tỷ tỷ với đôi mắt to lại không như vậy, tỷ ấy luôn ngẩng đầu lên nhìn trời, không nháo cũng không khóc. Không biết là tại vì sao, ta lại cứ luôn muốn được nhìn thấy tỷ ấy, cùng tỷ ấy chơi đùa. Cứ vào lúc không có người trông coi, là ta lại chạy đi tìm tỷ ấy để chơi cùng, mặc dù tỷ ấy chẳng bao giờ để ý đến ta.

Đám trẻ kia cứ một thời gian lại bớt đi mấy người, ta thực sự lo lắng rằng sẽ không thấy tiểu tỷ tỷ nữa, vì vậy ta đi tìm nương. Ta muốn nương giữ tiểu tỷ tỷ đó lại, đợi sau khi lớn lên, ta sẽ cưới tiểu tỷ tỷ làm nương tử của ta, để nàng ấy chăm sóc cho nương.

Song nương nghe rồi chỉ ôm lấy ta mà khóc, nước mắt của nương chảy xuống cổ áo phía sau của ta. Đã ngàn năm trôi qua, ta sớm đã không còn nhớ được nhiệt độ của giọt nước mắt đó nữa, nhưng dáng vẻ rơi lệ của nương lại khắc sâu mãi trong tim của ta.

Cũng từ đó, nương đóng chặt hậu viện lại, không cho phép ta được đi tìm tiểu tỷ tỷ nữa. Ta tức giận mà khóc náo ầm lên, nhưng nương vốn vẫn luôn sủng nịnh ta như vậy, lần này lại quyết để mặc cho ta khóc náo.

… …

“Chàng về rồi sao ?” Giọng của nương nói.

“Ừm.”

Phụ thân ! Là phụ thân về rồi ! Đã mấy ngày không được nhìn thấy phụ thân. Ta muốn đem chuyện của tiểu tỷ tỷ nói với phụ thân, ông nhất định sẽ giúp ta trách nương.

“Đám trẻ đó … …đều đem đi tế hầm rồi sao ?”

“Ừm.”

“Ừm.”

Nghe thấy hai chữ ‘tế hầm’ kia, ta lập tức không dám động đậy nữa, ta vẫn còn nhớ bộ dạng tức giận đáng sợ của phụ thân lúc trước.

“Thành công chưa ?”

“Chưa … … ”

“Thanh … …chàng khó chịu lắm đúng không ?”

“Haiz … … ” phụ thân thở một hơi thật dài, “Liên Nhi a, ta ngày nào cũng không ngủ được, ta cứ nghe thấy tiếng khóc của chúng … …đây thực đúng là tạo nghiệt mà !”

“Đừng như thế , Thanh … …chàng cũng là không còn cách nào khác, nếu như không phải vì toàn thể già trẻ nhà chúng ta, chàng làm sao có thể bỏ mặc lương tâm mà làm chuyện này chứ ?”

“Vẫn chưa thành công được … …vẫn chưa thành công ! Quốc sư nói, nếu như không thành công, thì phải làm mãi cho đến khi thành công mới thôi. Thực không biết sẽ hại bao nhiêu mạng người đây … … ”

“Nếu như không muốn làm, vậy chúng ta trốn đi được không ?”

“Trốn ? Trốn đi đâu ? Chúng ta một nhà già trẻ đến hai mươi mấy mạng người, làm sao mà trốn được ?”

“Đều tại Linh phi kia ! Cô ta khi sống hại người, chết rồi cũng hại người !”

“Liên Nhi, đừng như thế, ta biết nàng vẫn còn ghi thù chuyện gia đình. Có điều, cô ta đã bị thiêu sống như vậy cũng được coi là báo ứng rồi. Nàng đừng có phiền lòng như vậy nữa. Khi buồn phiền, thì hãy nghĩ tới Ý Nhi, nghĩ tới ta … … ”

“Thanh … …cảm ơn chàng ! Nếu như không phải là chàng, thiếp sớm đã chết rồi ! Đối với thiếp mà nói, quan trọng nhất chính là chàng và Ý Nhi. Không có hai người, thiếp cũng không biết sẽ phải sống tiếp thế nào nữa ! “

“Đừng nói thế, nếu như không phải vì chuyện nhà nàng … …ta làm gì có phúc mà cưới được nương tử vừa xinh đẹp vừa hiền lành như thế này chứ ? Quen biết nàng đúng là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời ta !”

“Thanh , thiếp có một dự cảm rất không tốt … …dường như sắp có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Thiếp , thiếp rất sợ hãi, Thanh … …phải làm thế nào bây giờ ? Lúc trước khi nhà thiếp xảy ra chuyện, thiếp cũng có dự cảm như thế này, sau đó nhà thiếp đều bị chém đầu tịch thu gia sản, chỉ còn lại thiếp. Hiện giờ thiếp lại có dự cảm như thế … …làm sao đây … … ”

Nương đang khóc, ta không dám nhắc đến chuyện của tiểu tỷ tỷ nữa. Bởi vì, ta rất sợ nước mắt của nương. ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...