Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 2 - Chương 62: Sỉ Nhục



Bách Phú một mình ở lại trong văn phòng, Lăng Hạo và Kỷ Nhan sáng sớm đã đi đón bạn.

Lăng Hạo lại còn như vô tình mà dặn dò : “Ở trong văn phòng là được, đừng có chạy lung tung.”

Lời này nghe ra thì … …ừm … …hình như có chút kỳ quái.

Ít nhất Bách Phú cũng cho là như vậy.

“Ở trong văn phòng là được, đừng có chạy lung tung.”

Đây không phải là bảo mình không được đi đâu cả sao ?

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Lăng Hạo còn hỏi mình có muốn nghỉ phép hay không ? Anh ta lại chủ động muốn mình nghỉ phép … …cái người cuồng công việc này !

Có điều chẳng còn cách nào, chỉ có thể ở trong văn phòng vậy. Ai bảo anh ta là sếp của mình chứ ?

Mặc dù lúc anh ta không ở đây, thì mình cũng chẳng có việc gì có thể làm.

Lên mạng, nghe nhạc, xem tin tức … …thật đúng là sự tiêu dao tự tại khó có được !

Song, cũng rất vô vị.

Đang lúc Bách Phú đang buồn chán đến chết lên được, Kỷ Nhan đột nhiên gọi điện thoại đến, phân phó cô mang cốc thủy tinh chuyên dùng của Lăng Hạo và caffe đưa qua.

“Cái người này, thực là càng lúc càng khó tính !” Bách Phú trong miệng lầm bầm, cầm đồ lên, đi về nơi uống trà phía sau khách sạn.

“Lăng tiên sinh, đồ anh cần đã đem tới rồi đây !” Bách Phú cung kính lễ độ đem cốc thủy tinh và caffe đặt lên trên bàn, cố gắng hết sức để không làm thất lễ với người khác.

Lăng Hạo nhìn Bách Phú trước mặt, đôi lông mày đẹp đẽ kia có chút nhíu lại.

“Để đồ xuống đi.” Kỷ Nhan dịu dàng nhìn Bách Phú, nụ cười cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến nỗi dù Bách Phú là một cô gái mà cũng thấy động lòng.

“Để đồ xuống đi.” Kỷ Nhan dịu dàng nhìn Bách Phú, nụ cười cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến nỗi dù Bách Phú là một cô gái mà cũng thấy động lòng.

“Đây là ai ?”

Một cô gái tóc làm xoăn tít, xinh đẹp thời thượng ngồi ở bên cạnh bàn tròn cất tiếng hỏi. Cô gái này xem ra có lẽ tuổi tác cũng tầm khoảng hai mươi tuổi, vóc người so với con gái Trung Quốc thì đầy đặn hơn nhiều. Làn da của cô ta hiện ra màu kẹo mật cực kỳ khỏe mạnh, sống mũi cao, đôi mắt to, thần sắc kiêu ngạo. Vừa nhìn đã biết là một cô gái nhà giàu có được chiều chuộng.

“Cô đây là tiểu thư Trần Bách Phú, cô ấy là trợ lý của Lăng Hạo.” Kỷ Nhan vẫn giữ gương mặt dịu dàng mỉm cười nói.

Xinh đẹp, làm việc giỏi, khí chất cao quý, mặc dù có chút lạnh lùng, song lại không hề mất đi thần khí cao cao tại thượng. Thực đúng là một cô gái hoàn mỹ ! Bách Phú vô cùng hâm mộ Kỷ Nhan cao nhã mê người đang ở trước mắt mình đây. Lại nghĩ cũng chỉ có cô gái như vậy mới có tư cách đứng bên người Lăng Hạo.

“Ha ha ha ha … …” Cô gái có làn da bánh mật cười khoa trương , “Không phải chứ ? Lăng thiếu không phải là kén chọn nhất hay sao ? Sao giờ lại chọn một ‘cực phẩm’ béo thế này để làm trợ lý thế ? Ha ha … … Bách Phú ? Đến những năm này rồi mà còn có người có tên như thế này à ? Hơi bị quê chút đấy … …”

Nghe thấy người khác trước mặt mình cười nhạo bản thân như vậy, Bách Phú nhất thời ngây ngẩn hết cả người ra, gò má dường như đang có lửa đốt cháy, chỉ cảm thấy thực hận vì không thể tìm ra một cái lỗ để chui vào.

Bản thân … …thực sự lại kém cỏi vậy sao ?

Chưa đợi cô gái kia nói hết, Kỷ Nhan đã vội vã cướp lời Lăng Hạo mở miệng trước nói : “Ỷ Lệ, đừng nói thế. Bách Phú cô ấy là người rất có năng lực, Lăng Hạo còn thường xuyên khen ngợi cô ấy đấy … …”

“Tôi cũng nghĩ thế, trợ lý của Lăng Hạo nhất định sẽ không kém cỏi.” Người đàn ông cực kỳ đẹp trai khiêm tốn ngồi cùng ngồi trên bàn khách khí mỉm cười với Bách Phú nói , “Xin tiểu thư Bách Phú bỏ qua cho, là em gái bị tôi chiều hư. Nếu như con bé nói gì làm cho cô tức giận, tôi thay con bé xin lỗi cô.”

“Không sao đâu.” Bách Phú miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì mà xoay người rời đi.

Tiếng bàn luận xung quanh lại vang lên lần thứ hai, âm thanh cười nhạo bay vào tai Bách Phú, làm đến giờ cô mới biết, đoạn đường này hóa ra lại dài đến vậy.

Lăng Hạo sắc mặt tối sầm lại vẫn ngồi ở chỗ cũ, cũng không nói thêm câu nào nữa. Mấy người trên bàn cũng nhìn được anh ta đang không vừa lòng, vì thế rất nhanh cũng chia tay.

Lúc Lăng Hạo trở về phòng làm việc, Bách Phú đang vùi đầu xem đám tài liệu vừa mới được đưa đến.

Khi bước đến bên người Bách Phú, Lăng Hạo cuối cùng mở miệng hỏi : “Cô … …không sao chứ ?”

Khi bước đến bên người Bách Phú, Lăng Hạo cuối cùng mở miệng hỏi : “Cô … …không sao chứ ?”

“Không sao .” Bách Phú cười cười.

Song Lăng Hạo vẫn nhìn ra được sự thương cảm và tự ti của cô, trong tim không đừng được mà đau lòng : “Xin lỗi … …Ỷ Lệ và Ỷ Cương là bạn chơi với tôi từ lúc nhỏ đến lớn, hơn nữa, gia tộc nhà họ với Lăng gia chúng tôi cũng thường xuyên có công việc làm ăn … … Ỷ Lệ cô gái này từ trước đều thế. Trong mắt cô ấy, ngoài bản thân ra thì căn bản là không có người khác. Cho nên … …”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Bách Phú cắt ngang : “Anh … …không cần phải giải thích với tôi đâu … …kỳ thực, cô ấy nói cũng là sự thật… …”

Bách Phú ngẩng đầu lên, nhìn vào Lăng Hạo, thái độ cầu xin nói : “Có thể … …cho tôi nghỉ hai tuần không ?”

Lăng Hạo thở phào một hơi, anh ta vẫn cứ lo Bách Phú sẽ đề nghị xin nghỉ việc cơ đấy, “Cô muốn bắt đầu nghỉ từ lúc nào ?”

“Bây giờ.”

“Được, tôi sẽ nói một tiếng với bên nhân sự.” Lăng Hạo vẫn cứ đau lòng nhìn Bách Phú.

“Cảm ơn … …thật ra, anh là cố ý không muốn cho tôi gặp mặt họ đúng không ?” Bách Phú bình tĩnh hỏi, bên khóe miệng còn có chút ý cười.

“Không phải.” Lăng Hạo lập tức trả lời.

Bách Phú nhìn vào đôi mắt của Lăng Hạo, cười khổ mà nói : “Anh nói dối… …tôi biết, anh chính là ý này.”

Nụ cười khổ đó, làm trước mắt Lăng Hạo run rẩy một cái. Trước giờ anh ta chưa từng biết hóa ra nụ cười đau khổ lại cũng có thể mê người như thế, làm hoa mắt như vậy. Lăng Hạo không cách nào di dời tầm mắt đi nữa, cùng đau buồn với Bách Phú.

“Không sai, mình đã lừa cô ấy.” Lăng Hạo trong tim tự nói với chính mình.

Anh ta sớm đã dự liệu được Ỷ Lệ sẽ chế nhạo Bách Phú, vì vậy nên mới bảo Bách Phú ở lại văn phòng làm việc. Bên cạnh anh ta đã có quá nhiều những người giống như Ỷ Lệ này rồi, sự tư lợi – ngu xuẩn – ngạo mạn – vô tri … …của bọn họ, chỉ biết dùng tiền tài và địa vị để phán đoán một con người. Ở trước mặt thì thân thiết vô cùng, sau lưng lại dẫm đạp lẫn nhau. Họ … …sẽ làm tổn thương đến Bách Phú vừa đơn thuần lại vừa thiện lương này.

Nhưng, Bách Phú trong lòng lại không cho là như vậy : Lời nói của Ỷ Lệ mặc dù đúng là làm cô rất buồn, nhưng Lăng Hạo khi bắt cô trốn ở trong phòng không cho phép đi ra ngoài, không phải cũng chính là đã xác nhận rằng mình thật sự rất thiếu hụt sao ? Cứ nghĩ đến đây, cô lại cực kỳ đau lòng … …

Nhưng, Bách Phú trong lòng lại không cho là như vậy : Lời nói của Ỷ Lệ mặc dù đúng là làm cô rất buồn, nhưng Lăng Hạo khi bắt cô trốn ở trong phòng không cho phép đi ra ngoài, không phải cũng chính là đã xác nhận rằng mình thật sự rất thiếu hụt sao ? Cứ nghĩ đến đây, cô lại cực kỳ đau lòng … …

“Tôi, lẽ nào cả đời cứ phải thế này hay sao ?” Bách Phú tự hỏi lòng mình.

+++ +++ +++ +++ +++

Bách Phú đi rồi, Lăng Hạo đứng trước cửa sổ văn phòng làm việc, cứ nhìn mãi theo cô rời đi, lần đầu tiên lại cảm thấy mình bất lực thế này, để cho cô phải chịu sự thương tổn vô ích đó.

“Anh đang nhìn gì đấy ?” Kỷ Nhan đến, mỉm cười hỏi.

Lăng Hạo vẫn đang nhìn theo Bách Phú, không xoay người lại.

“Em cố ý đúng không ?” Anh ta lạnh như băng hỏi.

Kỷ Nhan trong tim kinh ngạc, vội vàng giải thích : “Sao có thể , em chỉ là … …”

“Không cần nói nữa, em đang nghĩ gì anh đều biết.” Lăng Hạo lạnh lùng nói , “Em với đám con gái trước đây đấu đá thế nào, em cho rằng anh không biết hay sao ? Có điều, tại sao phải dùng trên người Bách Phú ? Cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần. Anh, không cho phép em lại đụng đến cô ấy.”

“Tại sao ? Tại sao !” Kỷ Nhan nhất thời bốc hỏa lên tận đỉnh đầu, “Em lại còn có thể vì cái gì chứ ? Đương nhiên là vì anh ! Khi em vừa mới quen biết anh, lẽ nào không đơn thuần hay sao ? Lúc đó những cô gái bên người anh chế nhạo, xua đuổi em thế nào, anh không phải cũng biết hay sao ? So với những thủ đoạn đó, việc em làm ngày hôm nay có là gì ! Nhưng, anh đã bao giờ nói ra những lời như thế này để cảnh cáo bọn họ, để bảo vệ em ?”

Kỷ Nhan không hề rơi lệ, bởi vì nước mắt đã không còn rơi ra được nữa rồi. Trong tim cô ngoài nỗi đau, vẫn chỉ có đau đớn. Lẽ nào, cho dù bản thân cô có nguyện ý đưa ra chân tình, cũng không thể so được với Trần Bách Phú kia sao ? Vốn dĩ, khi Bách Phú u buồn xoay người rời đi, trong tim Kỷ Nhan cũng có chút không nỡ và tội lỗi. Nhưng hiện giờ, chỉ mấy câu nói của Lăng Hạo, đã hoàn toàn làm tan biến cảm giác tội lỗi trong tim cô, ngược lại còn châm lên ngọn lửa tức giận càng lớn hơn nữa.

“Anh không muốn nói gì nữa, vẫn chỉ có câu nói đó : Không cho phép em lại đụng vào cô ấy.” Lăng Hạo quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo mang đầy hàn ý kia làm Kỷ Nhan run rẩy, “Anh ghét nhất là loại con gái lòng dạ độc ác ! Em, đi ra ngoài cho anh!”

Kỷ Nhan hít sâu một hơi, cứng như gỗ mà xoay người rời đi, giống như lúc này chỉ còn lại thân thể cô vậy, còn linh hồn không biết đã bay đến nơi nào rồi.

Lăng Hạo không phải không nhìn thấy trái tim đau đớn của Kỷ Nhan, chỉ là sự thương tâm và cảm giác tội lỗi với Bách Phú đã hoàn toàn chiếm hết trái tim anh ta, làm anh ta không thể còn thừa chỗ nào để dung nạp thêm sự đau lòng của người khác nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...