Mười Ba Lời Nguyền
Quyển 2 - Chương 63: Tranh Đấu
Trở về nhà, Bách Phú vô lực nằm bò ra giường, trong đầu một mảng trống rỗng. Cứ như vậy, cô nằm mãi cho đến khi trời tối. Dịch Đạo không biết có chuyện gì mà lại quay lên núi, còn Trương Dương cũng chạy đi Thượng Hải để bồi dưỡng. Chỉ còn lại mình cô. Đặng Hân cũng đã không thể chờ lâu hơn nữa mà chạy đến chỗ Ninh Tiêu để báo danh, có lẽ là chưa nhận được tin tức gì, nếu không, sớm đã điện thoại đến làm phiền cô rồi. Đột nhiên, điện thoại vang lên, là ai nhỉ ? Hóa ra là Anh Đào, cô ta đã biết được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khách sạn vốn là nơi chẳng thể giấu được bí mật gì cả. Tiếc là cô ta căn bản chẳng hề có chút ý muốn an ủi nào cả. “Sao mà chị lại ngốc thế ! Ngàn vạn lần đừng có nói với người khác chị là chị họ của tôi nữa đấy ! Bởi vì thực mất mặt lắm !” Giọng nói tức giận của Anh Đào cứ quanh quẩn mãi bên tai, làm trái tim Bách Phú cũng trầm xuống đáy sâu. Một trận gió thổi đến, quỷ diện linh hoa trên ban công đang kêu xào xạc, nhẹ nhàng nhảy múa. Bách Phú bước đến ban công, nhẹ nhàng chạm vào cánh linh hoa kiều mỵ kia, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên những cánh lá kiều diễm : “Ngươi tại sao lại không an ủi ta ? … …Dịch Đạo nói, ngươi có linh lực rất mạnh, không phải sao ? Ngươi , có thể làm cho ta trở nên xinh đẹp không ?” Bách Phú nhẹ nhàng hôn lên tim hoa thu hút người kia… … Nhẹ nhàng mà ôm lấy linh hoa, Bách Phú quay vào trong phòng, lấy gương đồng ra, thất vọng mà soi vào … … +++ +++ +++ +++ +++ Anh Đào bực mình vứt điện thoại xuống, cái bà chị họ của mình này đúng là làm cho người ta không thể tiêu hóa được, thực không biết Lăng Hạo làm sao lại chọn cô ta làm trợ lý cơ chứ ? Nghĩ tới Lăng Hạo, Anh Đào trong tim lại rung động : Thực đúng là một người đàn ông ưu tú ! Vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, lại nhiều tiền. Đáng tiếc … …cái cô Kỷ Nhan kia quản lý anh ta chắc quá. Nếu như đưa cho Anh Đào cô một cơ hội, thì dựa vào sức hấp dấn của bản thân, nhất định sẽ có thể nắm chắc được anh ta trong bàn tay mình. Kỳ thực Tô tổng cũng không tệ, chỉ là đã có vợ mất rồi. Có điều, dựa vào sự sủng ái của ông ta đối với mình, ha ha … ..đủ để đấu với bà vợ của ông ta rồi chứ ? Chỉ là một bà già chẳng ai thèm, lấy gì mà đấu với mình ! Nói không chừng, Tô tổng sẽ có một ngày ly hôn với vợ, cưới mình qua cửa ấy chứ ! Anh Đào đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân mê người này : cánh môi hồng phấn, kiều mỵ non mềm như có nước ; một đôi mắt to tròn, nhìn thế nào cũng thấy phát ra ánh sáng ; làn da trắng mịn, như thể thổi nhẹ là có thể vỡ ; hai mảng mây hồng hồng trên gò má, khiến người ta thấy yêu mến như vậy … … Mãn nguyện cười cười, nói với chính mình : lẽ nào mình, không phải là cô gái đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trên thế giới này sao ? Một trận gió lạnh thổi tới, Anh Đào chu đôi môi nhỏ đầy đặn lên, cuốn y phục vào sát hơn một chút, kỳ quái nghĩ : Sao lại lạnh thế nhỉ ? +++ +++ +++ +++ +++ Diêu Diệp trở về rồi. Nghe thấy tin này, Anh Đào chán ghét nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp, trong lòng tự nói : Cô ta không phải xin nghỉ phép một tháng à, sao mà nhanh thế đã quay về rồi ? Lại muốn quay về đấu với mình sao ? Chỉ dựa vào cô ta … … Haiz, nhưng bất luận là mình có mè nheo thế nào, có làm bộ tức giận thế nào, thì Tô tổng vẫn nhất quyết không chịu khai trừ cô ta ! Còn nói gì mà công tư phân minh … … Diêu Diệp kỳ thực đúng là một người phụ nữ đáng thương, bản thân mình ưu tú thế này cũng không cần phải chấp vặt với cô ta nữa… … Anh Đào khinh thị dùng mũi mà “hừm” một tiếng. Anh Đào khinh thị dùng mũi mà “hừm” một tiếng. Chuẩn bị tư liệu cho tốt, phải họp rồi. Thân là thư ký, Anh Đào đương nhiên phải ngồi cạnh Tô tổng, mà vị trí này, trước đây chính là của Diêu Diệp. Diêu Diệp hôm nay đến từ rất sớm, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Anh Đào đã ngồi trên vị trí của chính mình, đang khiêu khích nhìn mình, bên khóe miệng còn đem theo ý cười khinh bỉ. Diêu Diệp lại không hề như trước đây phản kích lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Anh Đào. Tô tổng đến, giả vờ như không hề nhìn thấy chiến tranh không khói lửa giữa hai người kia, tùy tay cầm lên tài liệu Anh Đào chuẩn bị cho cuộc họp, hỏi Anh Đào thêm mấy vấn đề có liên quan. Người cũng dần dần đến nhiều hơn. Nhìn thấy Diêu Diệp chịu ghẻ lạnh ở bên cạnh, đám đồng sự trước đây thường phải chịu cô ta mắng chửi vô lý, ai nấy đều cảm thấy trong tim sảng khoái không tả, nghĩ : Cô cũng có ngày hôm nay sao ? Trong tim thấy sảng khoái nhất, đương nhiên chính là Anh Đào, Diêu Diệp kia bình thường vẫn thích ra oai lúc này như đã biến thành con cọp mất nanh, trong lòng của cô ta đừng nói là có bao phần đắc ý. “Giám đốc Diêu, cô làm ơn đi giúp tôi rót ly caffe có được không ?” Một câu này của Anh Đào, làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Mặc dù Anh Đào là người bên cạnh Tô tổng, nhưng luận về địa vị, cô ta đương nhiên không thể nào so với Diêu Diệp thân là giám đốc bộ phận quản lý phòng được. Hiện giờ, Anh Đào lại dám trắng trợn ra lệnh cho một người có chức vụ là ‘giám đốc’ đi rót caffe cho cô ta ! Ngay đến cả tổng giám đốc Tô Vĩ Thiên cũng phải nhíu mày lại, cô Anh Đào này quả thực là không có trên dưới gì hết cả ! Tô Vĩ Thiên vừa mới muốn mở miệng để trách mắng Anh Đào, thì Diêu Diệp đã cướp lời trước mỉm cười mà nói : “Được, vừa hay tôi có một hộp caffe mang về từ Anh Quốc, để tôi đi lấy cho cô nếm thử.” Nói xong, Diêu Diệp đứng dậy xoay người rời đi. Tô Vĩ Thiên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diêu Diệp, trong lòng nghĩ, vẫn là Diêu Diệp hiểu biết hơn ! Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy mọi người vừa đang mang bộ dạng xem kịch hay, đột nhiên gượng gạo vô cùng, trong lòng không nhịn được mà mắng Anh Đào không hiểu chuyện kia. ~ Diêu Diệp quay lại, thân mật đem một cốc caffe đang tỏa hương thơm ra khắp bốn phía đưa cho cho Anh Đào, cứ như thể hai người họ là chị em thân thiết nhiều năm không gặp vậy. “Thơm quá ! Giám đốc Diêu thiên vị nhé, sao lại không cho tôi một cốc thế ?” Tô Vi Tín cười ha ha thăm dò hỏi. Nhưng, Diêu Diệp lại chẳng hề nhìn ông ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào cốc caffe trên tay Anh Đào, trên gương mặt là nụ cười xinh đẹp. Thấy Diêu Diệp không để ý tới mình, Tô Vi Tín có chút khó xử nghĩ thầm : Xem ra vẫn còn đang giận rồi. Hương thơm của caffe bay khắp cả phòng họp, mọi người đều hít hà mùi hương mê người của thứ caffe này. Hương thơm của caffe bay khắp cả phòng họp, mọi người đều hít hà mùi hương mê người của thứ caffe này. “Anh Đào tiểu thư sao vẫn chưa uống thế ?” Diêu Diệp cản bản không thèm nhìn người khác, mỉm cười hỏi : “Sao thế ? Sợ tôi hạ độc sao ?” Lại đấu nhau rồi ! Mọi người trong phòng họp ai nấy cùng thầm cười nhạo, chuẩn bị thưởng thức màn kịch đặc sắc tiếp theo. Tô Vi Tín lúc đó hối hận vô cùng, thực không nên để hai người phụ nữ này cùng ngồi ở một chỗ. Sợ ư ? Anh Đào lạnh lùng nhìn lại Diêu Diệp, trực giác nói với cô ta, nụ cười của Diêu Diệp kia không hề đơn thuần tí nào. Nhưng, sự cao ngạo đã làm cô ta không còn để ý đến lời cảnh giác của bản thân nữa, cô ta nguyện tin rằng Diêu Diệp làm thế này, là để cầu hòa. “Giám đốc Diêu đùng nói thế, Anh Đào tôi có gì phải sợ chứ ? Trong phòng họp có nhiều người thế này cơ mà.” Nói xong, Anh Đào đem cốc caffe trong tay uống cạn. Caffe vừa vào miệng, Anh Đào đã cảm nhận được một loại hương vị thơm nồng trên đầu lưỡi đang lan tỏa ra trong khoang miệng mình. “Thơm quá ! Cám ơn giám đốc Diêu.” Mặc dù trên miệng thì nói lời cảm ơn, nhưng gương mặt cô ta lại chẳng có chút ý tứ cảm ơn nào cả. “Thực sao ? Ha ha ha, tôi còn sợ là Anh Đào tiểu thư sẽ không thích đấy !” Diêu Diệp cười cực kỳ vui vẻ, điều này lại càng làm cho trong lòng Anh Đào dâng lên một loại dự cảm không lành, có điều, lại nghĩ cô ta làm thể nào dám ở trước mặt biết bao người thế này mà hạ độc được chứ ? “Được rồi, chuẩn bị họp !” Tô Vi Tín kịp thời phá vỡ màn tranh đấu của hai cô nàng, màn kịch náo loạn này cũng nên đến hồi kết rồi. Cho đến khi tan sở, gương mặt tươi cười của Diêu Diệp vẫn lảng vảng trước mắt Anh Đào. Chỉ là, nụ cười trên gương mặt đó hình như còn phát ra chút kỳ lạ. Anh Đào không nhịn được hối hận, nhất thời xúc động uống hết cốc caffe đó. Cô ta cứ cảm thấy,Diêu Diệp sau đó cười vui vẻ đến như vậy tất cả đều là vì cốc caffe. Nhưng, tại sao chứ ? Một cỗ hàn ý từ dưới chân xông lên, Anh Đào trong tim bất giác mà dâng lên sự hoảng sợ. Nghĩ một chút, cầm điện thoại lên : “Vi Tín, tối nay anh có đến không ?” Anh Đào nỉ non hỏi. “Tối nay không được rồi ! Anh có việc rất quan trọng cần phải bàn với Lục tổng, có lẽ phải bàn đến tầm ba bốn giờ, đến lúc đó anh sẽ trực tiếp về nhà.” “Anh lại không đến.” Anh Đào thất vọng chu miệng ra. Tô Vi Tín ở đầu kia của điện thoại cười vang lên, nói lời an ủi : “Được rồi, bảo bối, ngày mai anh sẽ đến thăm em.” “Ừm.” “Ừm.” Nhất định phải cướp ông ta từ tay bà vợ già đó về ! Anh Đào âm thầm hạ quyết tâm. +++ +++ +++ +++ +++ Điện thoại vừa được đặt xuống, một đôi tay trắng nõn đã ôm lấy eo của Tô Vi Tín. Tô Vi Tín hôm nay đúng là không đi đến chỗ Anh Đào nữa, có điều chẳng phải vì phải đi bàn việc làm ăn, mà chính là đã đặc biệt có hẹn với mỹ nhân. Mà mỹ nhân này chẳng phải ai khác, cũng chính người đang hoàn toàn thay đổi đang nhẫn nhục chịu đựng : Diêu Diệp. Đàn ông chính là như vậy, vĩnh viễn cũng không chán ghét bên mình có thêm đàn bà. Có lẽ, cảm giác phải ôm trái ôm mới có thể làm cho họ từ trong tim đạt được đến cảm giác hoàn hảo chăng ? “Hôm nay có tức giận không ?” Tô Vi Tín sủng ái chạm vào gương mặt Diêu Diệp. Diêu Diệp hạnh phúc cười, lắc lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn mà dính sát vào trước ngực Tô Vi Tín. “Anh đã nói mà, tiểu Diêu của anh là hiểu chuyện nhất. Không giống như Anh Đào ngang bướng ương ngạnh kia.” Nghe thấy cái tên Anh Đào, thân thể Diêu Diệp lại run rẩy mạnh một cái. Tô Vi Tín vội vàng ôm chặt lấy Diêu Diệp hơn, lúc này cô ta mới thả lỏng người ra được. “Làm cho anh một cốc caffe có được không?” “Được.” Diêu Diệp vui vẻ đáp ứng, lập tức chạy vào phòng bếp. “Của anh đây.” Diêu Diệp dịu dàng đem cốc caffe đưa vào tay Tô Vi Tín. Tô Vi Tín nhíu nhíu lông mày, giả vờ bất mãn hỏi : “Tại sao không làm cho anh loại caffe mà em đưa cho Anh Đào uống ? Cốc caffe này còn lâu mới thơm bằng loại kia !” Gương mặt Diêu Diệp đột nhiên tối sầm lại, lạnh như băng nói : “Cốc caffe đó là được chuẩn bị riêng cho Anh Đào. Anh không thể uống được !” Nhìn thấy sắc mặt Diêu Diệp đột biến, Tô Vi Tín không thể không nghi ngờ hỏi lại : “Đặc biệt chuẩn bị riêng cho Anh Đào ? Em … …chẳng lẽ lại thêm thứ gì đó vào trong sao ?” Nghe thấy lời này của Tô Vi Tín, Diêu Diệp ôm lấy cổ ông ta, nở ra nụ cười đẹp đẽ nhất của mình : “Anh nói xem ?” “Ách … …đương nhiên là không rồi. Ha ha … …” Tô Vi Tín không tự nhiên cười lên hai tiếng, đem đầu của Diêu Diệp giấu vào trong ngực mình, nụ cười trên gương mặt cũng theo đó tắt mất. Không biết là tại vì sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thiên kiều bách mỵ này của Diêu Diệp, Tô Vi Tín trong tim lại đột nhiên có một cảm giác kinh tâm vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương