Mười Ba Lời Nguyền
Quyển 3 - Chương 95: Tranh Chấp
Quả đúng như trong dự đoán, Lăng Hạo lại đến tìm Bách Phú. Không sợ, đến thì cứ đến ! Bách Phú bày ra một bộ dáng dũng cảm thấy chết không sờn, nhìn thẳng vào Lăng Hạo: “Có việc gì sao ?” Lăng Hạo đột nhiên cười vang: “Cô cũng có tài thật, tôi lần đầu tiên thấy có người nói chuyện như thế với Ỷ Lệ đấy, ha ha, thật sự rất thú vị.” Bỗng dưng, sau đó giọng nói của anh ta lại dịu dàng hẳn xuống: “Tôi vốn cứ lo cô sẽ giống như lần trước chạy trốn mất.” “Còn lâu nhé !” Bách Phú tức giận nói, “Người khác tôi không biết, chứ Trần Bách Phú tôi không sợ cô ấy! Bảo cô ấy đừng đến gây chuyện với tôi nữa!” “Vâng,vâng, vâng .” Lăng Hạo không nhịn được gật gật đầu, một Bách Phú như thế này làm cho anh ta có cảm giác mới mẻ vô cùng, hóa ra Bách Phú dễ tính cũng có lúc tức giận. Sau khi cười xong, Lăng Hạo đưa một tấm thiệp mời màu phấn lam tinh xảo đưa đến trước mặt Bách Phú : “Của cô, Ỷ Cương vừa mời cô tới tham dự Party của anh ta. Cô … …có đi không ? ” “Đi! Vì sao mà không đi!” Bách Phú không phục nghĩ, tuyệt không thể bỏ qua cho xúy nha đầu yếu ớt chỉ ỷ vào bộ dạng xinh đẹp một chút liền không coi ai ra gì kia. Mở ra thiệp mời mới thấy, hóa ra còn một tháng nữa! Ừm, đủ thời gian chuẩn bị. “Đã có ai làm bạn nhảy của cô chưa ?” Lăng Hạo hỏi. “Bạn nhảy?” Bách Phú ngẩn ra, chuyện này cô thật sự không hề nghĩ đến. “Đúng vậy, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cô không quen biết, chỉ đi một mình sẽ buồn lắm. Tốt nhất vẫn là tìm một bạn nhảy cho mình !” Lăng Hạo tốt bụng nhắc nhở nói, “Cô sẽ tìm ai thế? Ninh Tiêu à?” “Ninh Tiêu cũng sẽ đi sao?” “Đương nhiên rồi, ba công ty của chúng tôi đều có không ít qua lại trên thương trường mà.” “Không! Ninh Tiêu đã có bạn nhảy rồi !” Bách Phú cười quỷ quái đáp, trong lòng đã có chủ ý của mình. “Phải không? Vậy sao không nghe cậu ấy nói gì thế ?” Lăng Hạo kỳ quái nhíu nhíu đầu lông mày. “Tôi nói có là có mà !” “Tôi nói có là có mà !” “Vậy cô thì sao? Nếu không, tôi làm bạn nhảy của cô nhé ?” Lăng Hạo dịu dàng nhìn Bách Phú, vô cùng kỳ vọng Bách Phú sẽ nói “Được. ” . Tiếc là ý tưởng của Lăng Hạo bị Bách Phú hiển nhiên gạt đi, cô cuống quít nói: “Không được! Anh đương nhiên là phải tìm Kỷ Nhan làm bạn nhảy chứ! Tôi sẽ tìm Trương Dương, anh ấy đã nói, về sau bất luận bận thế nào, chỉ cần tôi gọi anh ấy, là anh ấy sẽ đến giúp tôi.” “Vậy à !” Lăng Hạo thất vọng vô cùng, nhưng không để cho Bách Phú nhìn ra được, anh ta không hề muốn Bách Phú cảm thấy là do mình mà anh ta với Kỷ Nhan mới cãi nhau đến mức này. “Tôi đi trước nhé, còn có rất nhiều tài liệu chờ tôi đánh nữa.” Bách Phú nhớ tới công việc của mình, vội vội vàng vàng chạy đi. * Sau khi tan tầm về, vì chuyện Party, mà Bách Phú cố ý gọi cho Ninh Tiêu một cú điện thoại. Ninh Tiêu nói với Bách Phú: “Vừa hay, tôi vừa nhờ cha hẹn gặp thương nhân bên tiệm đồ cổ kia, tìm được ông ta, là rất nhiều chuyện có thể làm rõ ràng rồi.” “Đúng vậy!” Bách Phú không hề phản đối nói ngay, trong lòng lại nghĩ đến việc khác, “Anh đã có bạn nhảy hay chưa ?” “Không có.” Ninh Tiêu bất tri bất giác mà rơi vào bên trong cái bẫy của Bách Phú, “Cô làm bạn nhảy của tôi được không? “ “Không được! Tôi đã nhờ Trương Dương làm bạn nhảy rồi.” “Vậy thì thôi, dù sao không có gì cả.” “Vẫn là tìm một người đi… …vậy Đặng Hân nhé, vừa vặn cũng có thể đi cùng tôi luôn.” “A? Đặng Hân? Cái này … …” Không đợi Ninh Tiêu nói hết, Bách Phú liền lập tức cắt ngang: “Aiya, đến giờ tôi đi tập thể dục rồi. Được ,quyết định rồi nhé, lát nữa tôi sẽ nói cho Đặng Hân luôn.” Không đợi Ninh Tiêu nói hết, Bách Phú liền lập tức cắt ngang: “Aiya, đến giờ tôi đi tập thể dục rồi. Được ,quyết định rồi nhé, lát nữa tôi sẽ nói cho Đặng Hân luôn.” “Nhưng … …” Không để ý tới Ninh Tiêu có đồng ý hay không, Bách Phú bá đạo buông điện thoại, đắc ý cười: hắc hắc, cơ hội tốt đây! * Nói cho Đặng Hân, chuyện cô ấy sẽ là bạn nhảy của Ninh Tiêu ở Party, làm Đặng Hân vui đến nỗi suýt chút nữa thì ôm chầm lấy Bách Phú mà hôn nồng nhiệt. Nhìn thấy bạn tốt vui vẻ như thế , Bách Phú còn vui hơn cả cô ấy. Để có tinh thần cùng diện mạo tốt nhất đi tham gia buổi party truyền thuyết của xã hội thượng lưu này, hai người họ quyết định mỗi ngày sẽ tập thể dục hai giờ, còn lại thời gian sẽ đi học khiêu vũ. Đặng Hân đang hưng phấn tập thể dục xong, lại nhất quyết lôi kéo Bách Phú cùng cô đi dạo phố, chọn lựa lễ phục sẽ mặc ở buổi Party. Bách Phú mỏi mệt không chịu nổi bất đắc dĩ đành phải đi cùng Đặng Hân, tới những cửa hàng trang phục cao cấp mà trước kia căn bản không dám vào. Trời ạ, những y phục này đúng là đắt đến làm người ta phải líu hết cả lưỡi lại. Chỉ một chiếc áo hai dây nho nhỏ mà cũng đến tận gần bốn con số ! Đặng Hân lại cứ như chẳng hề nhìn thấy vậy, chỉ chăm chú cúi đầu chọn lựa bộ y phục mình thích, làm gì còn để ý tới giá cả nữa. Đặng Hân này thật đúng là không tiếc gì ! Bách Phú bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài. Có điều, hàng hiệu chính là hàng hiệu, quần áo thật sự rất được! Nhất là chiếc váy búp bê màu trắng đang được trưng bày trong chiếc tủ kính đằng kia. Chất liệu hơi hơi tỏa sáng, dây vai áo tinh tế, thân váy thả tung bay … … Là kiểu dáng thịnh hành nhất của năm nay! Đáng tiếc là muốn mặc loại váy búp bê này, nhất định phải rất cao, lại còn phải là người rất gầy mặc vào mới đẹp được, nếu mình mặc vào khéo lại làm cho người ta hiểu lầm là phụ nữ có thai thì chết ! Lúc này, Đặng Hân mặc một bộ tiểu lễ phục màu đen bước ra, nhìn thấy Bách Phú không nhìn cô, mà đang chuyên tâm nhìn bộ váy búp bê màu trắng trên người mẫu ở trong tủ kính. “Rất đẹp đấy ! Có muốn thử một chút không ?” Đặng Hân hỏi Bách Phú. “Rất đẹp đấy ! Có muốn thử một chút không ?” Đặng Hân hỏi Bách Phú. Nhưng một âm thanh khác chợt xen vào: “Cô ta ? Đừng vọng tưởng!” Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tới không phải người khác, mà lại đúng là cái cô Ỷ Lệ đáng ghét kia. “Xin cô đấy! Cô có biết chiếc váy này là do ai thiết kế không? Không biết đúng không! Hơn nữa, cho dù có cho cô, liệu cô có mặc vừa không chứ ?” Ỷ Lệ kiêu ngạo thử cũng không thèm thử mà mua ngay chiếc váy búp bê trắng kia, lúc cầm đồ đi ra ngoài còn nói với Bách Phú : “Bộ lễ phục này tôi định sẽ mặc ở buổi Party. Nghe nói cô cũng đi hả, đừng nói tôi không nhắc nhở trước nhé, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến, ngàn vạn lần đừng có mặc linh tinh đến, đỡ bị chê cười.” Cái bộ dáng khiêu khích kia, nụ cười nhạo báng bên miệng, từng chút từng chút khơi dậy lửa giận trong Bách Phú. Song, Bách Phú lại không hề có cảm giác cần phải phát tiết hết ra khi khí huyết đang xông lên như thế này, ngược lại cảm thấy cả người như tỉnh táo hơn, giống như đã tới một cảnh giới khác, lại giống như đang bị kích động lên một phần của bản thân vẫn đang che giấu bấy lâu nay vậy. Bách Phú lạnh lùng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh của Ỷ Lệ , không hề có phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười, khiến một tia cười kiều mỵ dâng lên bên khóe miệng cô. Giống như cô không những không tức giận, ngược lại còn đang rất vui vẻ. Đặng Hân ở bên cạnh không thèm để ý tới Ỷ Lệ, mà chỉ rất lo lắng nhìn vào Bách Phú, bởi vì, cô chưa bao giờ lại nhìn thấy một Bách Phú như thế này cả. Bách Phú cười đẹp vô cùng, nhưng lại có lẫn âm lãnh trong đó, làm từng trận từng trận hàn ý không biết từ đâu theo lòng bàn chân cô dâng lên. Bách Phú đi tới trước quầy , nói với nữ nhân viên bán quần áo: “Xin lấy cho tôi một chiếc váy màu trắng kia .” “Thực xin lỗi. ” Cô nhân viên bán hàng có chút khó xử nói, “Chiếc váy đó vốn dĩ chỉ có hai chiếc, vị tiểu thư kia đã mua đi mất cỡ M rồi, hiện giờ chỉ còn lại có chiếc váy cỡ S trên người người mẫu mà thôi. Tôi sợ là … …” “Lấy cho tôi!” Bách Phú không chút do dự lấy ra thẻ tín dụng của mình, cũng không để ý đến con số trên đó đã sắp đạt đến tận gần năm con số.( Chẹp ╮(╯﹏╰)╭ botay.cn ) “Được ạ.” Cô bán hàng thức thời đi lấy chiếc váy màu trắng kia giao vào trong tay Bách Phú. “Đã thử xong chưa ? Chúng ta đi thôi chứ ?” Bách Phú vẫn giữ nụ cười kiều mỵ như cũ, nụ cười khiến Đặng Hân rùng hết cả mình. Đặng Hân vất vả nặn ra một chút tươi cười, “Không thích hợp cho lắm, chúng ta đi thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương