Mười Ba Lời Nguyền

Quyển 3 - Chương 96: Tâm Sự Của Bách Phú



Sau khi mua chiếc váy kia, Bách Phú mới hoàn toàn địa thanh tỉnh lại. Cô chán nản nhìn thứ đồ trong tay mình, một cái váy ước chừng đã tiêu hết hai ba tháng tiền lương này, tự nhiên đến ngay cả thử một chút cũng không có dũng khí.

“Làm sao bây giờ đây?” Bách Phú phát sầu ôm linh hoa tố khổ.

Nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng đáng ghét của Ỷ Lệ, Bách Phú liền lập tức đứng dậy, rất nhanh nắm tay lại, âm thầm hạ quyết tâm, “Mình nhất định phải mặc vừa chiếc váy này, còn phải mặc đẹp hơn so với cô ta nữa!”

Để không làm thất vọng chính mình, lần này Bách Phú đã thật sự hạ quyết tâm giảm béo. Cô chẳng những mỗi ngày kiên trì tập thể dục, mà giờ cũng bắt đầu quãng thời gian giảm ăn thống khổ nhất. Hiện giờ, cô chỉ ăn bữa sáng với bữa trưa, buổi tối dùng hoa quả thay thế. Đồ ăn cũng là lấy rau xanh là chủ yếu, hơn nữa kiên quyết địa không đụng vào món chính.

Thời gian đầu, Bách Phú chỉ cảm thấy cơ hồ ngay cả sức để hô hấp cũng không có. Nhìn thấy người khác ăn cái gì, ánh mắt đều không dứt ra được nữa.

Có điều, thống khổ nhất cũng chỉ có ba bốn ngày đầu. Sau, Bách Phú cũng dần dần thích ứng với sự tra tấn của cơn đói, đến sau nữa, chỉ ăn nhiều hơn một chút, cô ngược lại đã không thích ứng được.

Cách giảm béo như vậy tuy rằng thống khổ, nhưng lại có hiệu quả rõ rệt, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Bách Phú đã không thể không đào thải đi tất cả áo quần trước đây.

Đối với việc Bách Phú nhanh chóng gầy đi như thế này, Đặng Hân hâm mộ vô cùng, cũng học theo Bách Phú mà bắt đầu tuyệt thực. Nhưng chẳng kiên trì được mầy ngày, cô đã không chịu được nữa, vừa phải ăn uống ít đi, vừa phải kiên trì tập thể dục thực không phải dễ dàng gì. Lại nghĩ dù sao bản thân cũng không phải quá béo, cũng không đáng như phải vậy làm khó bản thân. Vì thế, Đặng Hân chỉ đành bỏ cuộc trước kế hoạch giảm béo quỷ quái của Bách Phú.

Nhìn thấy bản thân gầy đi từng ngày trông thấy, Bách Phú tâm tình cũng theo đó mà từng ngày từng ngày tốt lên.

Có điều, hôm nay Bách Phú làm thế nào cũng không thể vui vẻ được. Bởi vì, cô đọc được một bản tin tìm người trên báo. Thông báo tìm người không phải ai khác, mà chính là cậu thanh niên cứ lén đi theo Bách Phú lúc trước.

Bách Phú buồn bã nghĩ : Thảm nào mà không gặp lại anh ta nữa … …lại nhìn ngày tháng, hóa ra ngày anh ta mất tích chính là hôm hai người gặp nhau. Anh ta liệu có gặp phải chuyện gì không ? Lúc đó nhìn anh ta vẫn bình thường cơ mà ?

Haiz, đây lại là người con trai đầu tiên thổ lộ với cô chứ ! Liệu có phải mình cũng giống anh Dịch Đạo kia trúng phải cái thứ gọi là độc tình nguyền chăng, nếu không sao anh ta đang khỏe mạnh như vậy, chỉ nói chuyện với mình mấy câu, rồi đột nhiên bị mất tích ?

Bách Phú nhớ lại nụ cười ngượng ngập của cậu thanh niên đó, trong tim chua xót vô cùng. Đúng là nhân sinh vô thường! Ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tâm tình u buồn này kéo dài đến tận lúc Bách Phú đi tập thể dục, Đặng Hân còn lo lắng vô cùng không ngừng an ủi cô.

Lúc đến ga tàu điện ngầm, Bách Phú không ngừng ngó trái ngó phải, hi vọng có thể nhìn thấy cậu thanh niên kia. Nhưng, kỳ tích không hề xảy ra, trước sau chẳng hề nhìn thấy bóng dáng anh ta.

Lúc đến ga tàu điện ngầm, Bách Phú không ngừng ngó trái ngó phải, hi vọng có thể nhìn thấy cậu thanh niên kia. Nhưng, kỳ tích không hề xảy ra, trước sau chẳng hề nhìn thấy bóng dáng anh ta.

Bách Phú trong lòng hỗn loạn khi bước qua đường không hề để ý, đến đèn đỏ cũng không phát hiện ra, suýt chút nữa là bị một chiếc xe ô tô cao cấp đụng vào. Người đàn ông trên xe lập tức bước xuống hỏi han xem cô có chuyện gì hay không, còn nhiệt tình muốn đưa cô về nhà.

May mà, Bách Phú chỉ bị xây xát da một chút, chứ không bị vết thương gì nghiêm trọng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sợ vô cùng, nếu chiếc xe kia chạy nhanh hơn một chút thôi, thì cho dù không chết, cô cũng sẽ phải nằm trên giường một thời gian rồi.

Người đàn ông đó chẳng hề trách cứ gì Bách Phú, mà rất khẩn trương muốn đưa cô đến bệnh viện, có điều đã bị Bách Phú từ chối.

Đến khi về phòng cô đã chẳng còn chút tinh thần nào, còn linh hoa lại như trước co lại thành một khóm.

Nhẹ nhàng xoa lên cánh hoa to kia, Bách Phú đau lòng hỏi: “Linh nhi a, em làm sao vậy? Có phải là cũng biết chuyện rồi, cho nên mới buồn như thế này ?”

Nhớ tới những người phụ nữ có thai bị mất tích cùng với cậu thanh niên kia, Bách Phú buồn rầu nghĩ: Sao lại xảy ra nhiều chuyện thế ! Bọn họ rốt cuộc đã đi đến nơi nào ?

*

Không biết có phải là do tâm tình không tốt gây ảnh hưởng, mà đến đêm Bách Phú lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đã lâu không gặp :

Trên trời, là một vòng minh nguyệt huyết hồng ( Mặt trăng sáng rực màu đỏ như máu ) , những ngôi sao lấp lánh lại chẳng rõ đã bị dọa chạy đi đâu mất.

Bên tai tràn đầy tiếng kêu thê lương, so với những tiếng kêu thảm thiết trong căn nhà màu đỏ ở thôn Nhạn Đề không biết còn gấp đến mấy lần.

“Hãy báo thù cho chúng tôi ! Nhất định phải vì chúng tôi mà báo thù… … “

Báo thù? Báo thù!

Những người kêu gọi ở bên tai đều đang la hét đòi báo thù.

Những người kêu gọi ở bên tai đều đang la hét đòi báo thù.

Song trước mắt lại như có một tầng băng gạc, mông mông lung lung, căn bản chẳng thể nhìn rõ được thứ gì.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao khi nghe thấy những tiếng kêu bi thảm đang thét gọi bản thân lại đau lòng như thế,oán hận đến thế.

Phẫn nộ tựa như một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt ở trong lòng, không thể ức chế lại được.

Báo thù? Báo thù.

Đúng vậy, ta muốn báo thù… …

Bách Phú toàn thân run rẩy cuối cùng chỉ nghe được một câu như thế này:

“Đừng trách ta, ta làm hết thảy đều là vì nàng.”

*

Lúc tỉnh lại, toàn thân Bách Phú đều đã bị mồ hôi túa ra ướt sũng. Cô vội vàng đứng lên đi tắm qua một cái, rồi đến công ty. Vẫn là đến muộn.

Vừa vào khách sạn, Tô Vi Tín liền mắng như thác đổ xuống đầu Bách Phú. Ai cũng chưa từng nhìn thấy Tô Vi Tín thất thố như vậy, xem ra đúng là ông ta đang đem những chuyện không vừa ý thời gian gần đây đều tính toán trút hết lên đầu Bách Phú.

Bách Phú đáng thương chỉ biết nhẫn nại, đến thở mạnh cũng không dám.

Song, ông Tô Vi Tín này hình như là đã sa vào cơn mắng mỏ, ước chừng hai mươi phút cũng chẳng có ý muốn ngừng lại. Giống như ngọn núi lửa phun trào là không dừng lại được nữa, chỉ có thể không ngừng phun nham thạch ra.

May mà Bách Phú từ nhỏ đã thường xuyên bị dì mắng, cho nên cũng có thể đủ nhẫn nại đứng chịu, có điều với những ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp thăm dò bên cạnh, thực sự làm cô bị tổn thương lòng tự trọng.

May mà Bách Phú từ nhỏ đã thường xuyên bị dì mắng, cho nên cũng có thể đủ nhẫn nại đứng chịu, có điều với những ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp thăm dò bên cạnh, thực sự làm cô bị tổn thương lòng tự trọng.

“Chuyện gì thế, lại làm cho Tô tổng giận dữ như vậy ?” Giọng nói của Lăng Hạo không nhanh không chậm truyền đến.

Tô Vi Tín vừa thấy Lăng Hạo, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nhưng lại rất nhanh đã ẩn nhịn được xuống, bình tĩnh nói: “Không có gì, là thư ký của tôi đến muộn, tôi giáo huấn cô ấy một chút. Lẽ nào như vậy cũng không được ?”

“Đến muộn? Đến muộn bao lâu?” Lăng Hạo chuyển sang Bách Phú, kiên nhẫn hỏi han.

“Nửa … …nửa giờ ạ.” Bách Phú nhỏ giọng trả lời, cô biết, Lăng Hạo ghét nhất là những người đi muộn, hôm nay thực đúng là xui xẻo, đã đụng vào họng súng rồi.

“Oh. ” Lăng Hạo đáp lại một tiếng, nhìn về phía giám đốc nhân sự ở bên cạnh, “Quản lý Trần, chú công tác ở khách sạn đã nhiều năm như vậy, thấy Bách Phú cô ấy đã đi muộn mấy lần?”

Quản lý Trần cung kính trả lời: “Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên.”

“Nhiều người như vậy, làm sao mà chú lại nhớ rõ thế ?” Lăng Hạo lại hỏi.

“Chính là bởi vì trong khách sạn trên dưới nhiều người như vậy, chỉ có cô ấy là trước giờ chưa bao giờ đi muộn cả, cho nên tôi mới nhớ rõ. Cô ấy hầu như hàng tháng đều lĩnh đủ tiền thưởng.”

Lăng Hạo gật gật đầu, thản nhiên nói: “Nghe rồi chứ , Tô tổng. Ông dạy dỗ cấp dưới không có gì không đúng cả, có điều chỉ muộn có một lần, cứ như vậy mắng mỏ không ngừng chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu nhỉ ? Ảnh hưởng đến hình tượng mà ông vẫn chú trọng nhất đấy, Tô tổng.”

Nhìn thấy gương mặt Tô Vi Tín căng cứng lại, Lăng Hạo tiếp tục vẻ mặt không chút biểu cảm nói tiếp: “Nếu Tô tổng, cảm thấy Trần Bách Phú làm việc không thể vừa lòng ông, tôi sẽ giúp ông đổi một thư ký khác tốt hơn, không cần phải vì trong lòng không thoải mái mà mượn cấp dưới để trút giận như thế nữa !”

Nghe Lăng Hạo nói xong, Tô Vi Tín đột nhiên ý vị thâm trường cười cười đáp : “Không cần đâu Lăng thiếu, thư ký Trần Bách Phú tôi cảm thấy rất vừa lòng. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt.”

Bách Phú sửng sốt, liếc nhìn Tô Vi Tín một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu. Haiz, chỉ sợ những ngày sau sẽ càng ngày càng khó qua mất thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...